"They came to see the waterfalls, but almost never get to it."
--
Cho đến khi cửa thang máy khép lại rồi không còn một ai nhìn bọn họ, Wonwoo giằng mạnh cổ tay. Soonyoung cũng chẳng buồn giữ thăng bằng, cậu ôm choàng lấy Wonwoo mà không nói một lời nào hết.
Wonwoo không né tránh, cũng không đẩy Soonyoung ra. Đã bao nhiêu lần rồi, chỉ là những cái chạm còn chưa trúng đích cũng đã làm anh biết được rằng mình có bao nhiêu mong chờ bàn tay cùng đôi môi ấy. Nhắc nhở bản thân thật nhiều để làm gì chứ, nhìn Kwon Soonyoung đứng ngơ ngác ở giữa buổi lễ khánh thành dù cậu đã không còn là người ngoài cuộc, Wonwoo lại đột ngột quay về thành Jeon Wonwoo của những ngày trước đây.
Những ngày trước đây, là những ngày mà Wonwoo đi hết một vòng khách khứa nói những câu chuyện nhạt nhẽo xong lại có thể quay về nơi có một người đang đứng chờ, có thể phớt lờ tất cả mọi ánh mắt xung quanh để tựa cằm vào đầu cậu cùng nhìn thành phố từ tòa nhà mà anh xây dựng. Năm đó, tòa nhà Empire có tất cả bảy mươi bảy tầng. Ở trên cao nhìn xuống, thành phố hiện lên trong mắt Wonwoo không sót bất cứ một ánh đèn nào dù là ở nơi xa xăm nhất. Chưa cần đến ngày khánh thành, đêm mà tòa nhà hoàn thiện thi công chỉ còn phải kiểm tra kĩ thuật, Wonwoo một mình ở trên tầng nhà cao nhất đứng nhìn thành phố, anh thật sự chỉ muốn lao ra khỏi cửa kính rồi rơi xuống cùng những hạt tuyết đầu mùa. Lúc đó, Wonwoo ý thức được rõ ràng rằng mình sẽ tiếp tục đứng ở nơi cao nhất, nhưng chẳng thể cầm tay ai đó cùng nhau ngắm nhìn thành phố đầy sao.
Rồi cùng trong lúc đó, Wonwoo mới nhận ra anh cùng Soonyoung chưa bao giờ cùng nhau đón một đợt tuyết đầu mùa.
Tuyết rơi năm đầu tiên, sau nụ hôn bất ngờ, Soonyoung bỏ đi để anh một mình ngắm tuyết qua ô cửa nhỏ trên căn gác.
Đợt tuyết thứ hai, thứ ba, Soonyoung ở đâu đó trong thành phố nhưng lại xa khỏi tầm với của Wonwoo. Anh không để ý đến tuyết rơi quanh mình, chỉ biết rằng tuyết tan ra sẽ thành thứ nước dấp dính vô cùng khó chịu.
Đợt tuyết thứ tư, Soonyoung quay về khi Wonwoo vẫn còn do dự. Đêm từ Whalien trở ra, Wonwoo ở trong xe nhìn mãi Soonyoung đứng trước bảng gỗ cũ nhấp nháy đèn của bar, cậu ngẩng đầu đưa tay đón mấy hạt tuyết rơi trắng xóa.
Đừng nắm tuyết nữa, lạnh lắm, nắm lấy tay anh này. Wonwoo đã nghĩ như thế, nhưng Soonyoung lúc đó lại không hề nhìn đến anh.
Đợt tuyết thứ năm, Wonwoo gọi cho Soonyoung khi anh đang ở công trường.
Người ta nói, những người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa rồi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Trong những năm bọn họ yêu nhau và còn có nhau, cả hai đều ngắm tuyết rơi ở dưới một bầu trời nhưng chưa bao giờ là đứng cạnh nhau một lần.
--
Chuông thang máy báo đến tầng thứ tư. Soonyoung giữ chặt nút đóng cửa thang máy dù bên ngoài chẳng hề có ai, tay kia cậu lần xuống chạm vào bàn tay Wonwoo đang buông thõng. Vẫn chỉ chạm bằng cạnh bên ngón tay út, phần duy nhất trên bàn tay còn mềm mại, Soonyoung cảm giác được bàn tay Wonwoo giật bắn lên khi bị chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.