Chương 12: Ánh sáng

13 2 0
                                    

Đúng lúc quay trở lại gặp Bible và Han.

-Có chuyện gì vậy?

-Solar lại mất tích rồi.

-Tìm thử ở phía toà nhà cũ kia xem.

Cũng đúng như tiên đoán của Build, Solar đang ở ngay trong lớp 10A2, gương mặt cô bé lộ ra vẻ sợ hãi như đã chứng kiến một điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

-Solar

Build hét lên

-Cậu đừng qua đây, nếu cậu qua đây tôi sẽ nhảy cho cậu coi.

Bible sau khi nghe báo cáo từ Build đã vội điều động thêm cả nhân sự, xe cứu thương cho trường hợp Solar sẽ nhảy xuống.

-Solar, em đừng nghĩ quẩn.

-Cậu chết là đáng đời cậu. Lỗi không phải do tôi. Lỗi không phải do tôi.

-Solar, em đang nói gì vậy?

-Han, tôi kéo thời gian. Cậu tranh thủ kéo em ấy xuống.

-Được

-Cup, tôi xin lỗi. Cậu đừng đi theo tôi nữa.

-Tôi..tôi không hận cậu

Build thấy Solar nghĩ mình là Cup liền diễn một tuồng để Han có thể kịp lôi Solar khỏi cửa sổ. Sau khi Han kéo lại Solar nằm xuống dưới đất. Lúc này, mọi người mới có thể thở phào. Build bỗng nhiên thấy có một bóng đen nữa, cậu liền chạy đuổi theo lên tận sân thượng.

-Em nữ sinh kia, xin hãy bình tĩnh.

-Tại sao không để nó chết? Nó đã giết em tôi.

-Cake, em đừng nhảy xuống đó.

Khoảng cách hiện tại của cả hai chính là người này bước thêm một bước thì người kia sẽ ngay lập tức nhảy xuống.

-Em tôi không xứng đáng bị đối xử như vậy.

-Em nói đúng. em ấy không sai. Người sai chính là những kẻ bắt nạt kia nhưng bọn họ phải bị pháp luật trừng phạt. Chẳng nhẽ em muốn bản thân như bây giờ sao? Tay dính đầy máu.

-Có sao chứ? Miễn sao chúng nó đều chết hết.

-Cake, em nghĩ em gái em cũng nghĩ như vậy ư?

-Khoan đã, sao anh biết tên tôi?

-Anh có thể nhìn thấy em gái em. Ngay bây giờ em ấy đang ở bên cạnh em.

-Cái gì? Anh nói dối.

-Em ấy không muốn em đi vào con đường sai lầm này.

-Không, anh nói láo

-Em nghĩ nếu em trả thù thì em ấy sẽ khuây khoả ư? Em ấy sẽ hạnh phúc ư?

-Đúng vậy.

-Em sai rồi. Em có biết điều em ấy hạnh phúc nhất, muốn làm nhất là gì không?

-Là gì chứ?

-Là em và mẹ em đều sống hạnh phúc đó.

-Nói nhảm.

-Kỷ niệm picnic. Lẽ nào em đã quên.

Build nói đến đây, Cake đã nhớ ra được ngày hôm ấy. Đó là ngày cuối, em được thấy đứa em bé bỏng của mình. Bố mẹ ly hôn, bố đi nước ngoài, hai người đều không muốn gặp nhau. Lâu lâu, em sẽ trốn về nước để thăm em gái mình, đem rất nhiều quà. Ngày đi Picnic ấy cả hai đã lên kế hoạch rất lâu. Gặp nhau hàn huyên không ngớt cho tới khi Cake phát hiện những vết thương trên người em gái mình. Gặng hỏi mãi Cake mới biết được chuyện em gái, em ấy vừa khóc vừa kể, những oan ức ấy không thể nào xếp thành lời.

BibleBuild - Find XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ