Chương 46

104 5 0
                                    

"Khốn kiếp!" Becky rít lên." Tôi mới không cần kết hôn với em."

Lời nói kèm theo hành động, Becky cầm lấy túi đồ ném vào người Freen.

"A!"

Tiếp theo, Freen ngồi thụp xuống hai tay đưa lên che đầu lại. Becky lấy gối trên giường đánh túi bụi vào người cô. Mà cả đám không ai ngăn, chỉ biết trợn tròn mắt không tin được.

"Em nghĩ em là ai hả? Sao em luôn tự làm theo ta mình. Tại sao cứ ép buộc tôi?"

Becky đánh mà miệng không ngừng oán trách. Nàng giơ chân lên định đạp vào người Freen mà nhớ lại đang mang giày, nếu đạp lỡ làm cô bị thương thì phải làm sao?

Becky nghỉ ngợi , sau đó cởi luôn giày ra , mà Freen còn ngồi chồm hổm ở dưới hai tay xhe lại tự vệ không phản kháng. Nàng giơ chân lên đạp thẳng lên vai Freen làm cô mất đà ngã nhào ra đất.

Freen nhăn mặt xoa xoa cái vai, chính xác là nàng đang nổi điên, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Nàng chưa từng bạo lực với ai, nhưng mà Freen đã đi quá giới hạn làm nàng khoing thể nào nhịn được nữa.

Thấy nàng chưa có dấu hiệu dừng lại, lúc này Nam mới chạy tới ôm Becky lại.

"Becky , đừng đánh nữa, đánh nữa em ấy sẽ chết đó."

Becky nghe vậy cũng dừng lại, Freen ngẩng mặt lên nhìn thấy liền kinh động. Nàng đang dùng sức tháo chiếc nhẫn ra, cô vội đứng dậy nắm lấy tay Becky.

"Becky, đừng tháo ra mà!"

Đến lúc Freen hô lên thì Becky đã tức giận ném chiếc nhẫn về phía ghế sofa. Freen hốt hoảng, đây là nhẫn cầu hôn mà, sao nàng lại nỡ ném đi chứ.

Không phải cô tiếc tiền mua cái nhẫn mới, nhưng cái gì là đầu tiên thì ta nên biết trân trọng. Nhất là một vật định tình quý giá như vậy, và cô đã trân trọng chiếc nhẫn này từ lúc mua, kể cả khi bị nàng từ chối cô vẫn luôn giữ bên mình.

Chin vội kéo Nita và Mind đứng dậy, Freen cúi xuống sofa để tìm nhẫn.

"Đâu rồi , nó bay đi đâu mất rồi..."

Freen vừa tìm vừa ai oán, lúc nãy bị Becky đạp túi bụi vào người đau cũng khoing than vãn , bây giờ cô phải tìm cho bằng được chiếc nhẫn.

Chắc chiếc nhẫn đã bị ném dính vào góc kẹt nào đó làm Freen khoing thể tìm thấy. Cô kéo luôn cái sofa ra mới thấy được chiếc nhẫn bị mắc ở góc kẹt. Freen lôi chiếc nhẫn ra, sau đó ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Cô có hơi bực bội tiến đến chỗ Becky.

"Hừ!" Nàng ngồi trên giường hất mặt đi chỗ khác, trong lòng cũng có chút hối hận vì đã tức giận mà ném nhẫn, đã vậy còn đánh cô. Mà nàng sẽ không con lỗi đâu nha!

Freen không có oán trách giận dữ gì, cô ngồi xổm xuống dưới cầm lấy giày muôbs mang cho nàng.

"Mang giày vào rồi đi về."

"Không cần!" Becky rụt chân lại, không cho cô chạm vào mình. "Em đi ra chỗ khác."

Mà Freen kiên nhẫn ngồi dưới , nhét nhẫn vào túi . Ân cần cầm lấy chân nàng mang giày vào , chân nàng mà bị thương thì cô sẽ xót lắm.

[FREENBECKY] -NGƯỢC LỐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ