Chương 68

73 6 0
                                    

Freen tức giận nắm lấy tay nàng giơ lên, cô siết mạnh khiến tay nàng muốn vỡ vụn. Becky nhăn mặt.

"Em dám nói chuyện ly hôn với tôi?"

"Đó là chuyện sớm muộn...Aaa!"

Cổ tay nàng bị siết chặt đến đau đớn, Freen tức giận vung tay gạt hết bình và ly thuỷ tinh trên bàn, rơi xuống đất vỡ nát. Âm thanh loảng xoảng làm Becky bịt tai lui lại:" Freen làm gì vậy? Mọi người đang nghỉ ngơi đấy."

Freen đi tới bóp lấy hàm của nàng siết mạnh, đôi mắt sắc bén như hàng ngàn mũi băng, nghiến răng nói:" Hôm nay em dám nhắc đến chuyện ly hôn? Em muốn chọc tức tôi phải không?"

"Freen đừng vô lí, Freen có ở nhà chăm xon ngày nào chưa, tụi nhỏ lại gần một chút thì quát mắng, chuyện gì cũng trút lên mẹ con tôi..."

"Việc chăm con là bổn phận của em, không phải của tôi!!! Freen giận dữ nghiến răng:" Tôi không muốn nghe em nhắc tới hai chữ ly hôn một lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi!!"

Gò má bị bóp đến đau điếng, Becky cố gắng thoát khỏi bàn tay của Freen , hất ra khỏi người mình. "Freen sẽ làm gì? Sẽ đánh tôi sao?"

"Em..." Freen nghẹn lời siết chặt tay thành nắm đấm.

"Muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi sẽ đứng yên ở đây để Freen đánh. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị đánh đập!" Becky đều đều nói, nước mắt không ngăn được chảy xuống gò má thon gọn. Freen giật thót, bàn tay cũng buông lỏng.

"Mami ơi.."

"Hai đứa làm cái gì ồn ào vậy? Có để cả nhà nghỉ ngơi hay không?"

Chủ tịch cùng với hai cục cưng đi xuống lầu, dì Joen thức giấc thấy phòng khách là một mớ hỗn độn. Hai đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc vì nghe hai người to tiếng với nhau, tỉnh giấc lại không thấy nàng bên cạnh.

"Hai đứa mau đi lên phòng ngủ cho ta, xuống đây làm gì?"

Freen nhíu mày chỉ tay lên phòng quát, hai cục cưng sợ hãi nấp phía sau Becky. Hai đứa đã từng chứng kiến nàng và Freen cãi nhau, nhiều lần nhìn thấy cô kiềm nén tự đấm vào tường, và cả bản thân cục cưng cũng hay bị Freen đột nhiên lớn tiếng quát nên hai đứa nghĩ cô ghét mình, không dám lại gần Freen, tình cảm trở nên xa cách.

"Freen đừng quát con có được không? Tụi nhỏ có làm gì đâu chứ?"- Becky khó chịu nói, nàng đưa tay quệt đi nước mắt , nắm lấy tay hai đứa , nhỏ giọng." Cục cưng đi ngủ thôi."

"Con cũng đi ngủ đi, làm sao dạo gần đây cứ cãi nhau với vợ vậy? Becky ở nhà lãnh đạo việc rất tốt, có gì thì từ từ nói, đừng hở một chút lại mắng con bé."

Chủ tịch nói sau khi Becky dắt tay hai cục cưng lên phòng. Dì Joen dọn lại mớ mảnh vỡ dưới đất. Freen đưa tay xoa thái dương gật đầu một cái, sau đó cũng trở về phòng.

Freen sau khi tắm rửa xong, nhìn trên giường thấy vô cùng trống trãi. Đã lâu rồi hai người không ngủ cùng với nhau, có phải là do cô đã quá vô lí hay không.

Freen đi qua phòng bé con, nhùn thấy thân thể nhỏ bé ôm hai cục cưng ngủ trên giường, lồng ngực như bị rút hết không khí . Cô tiến lại gần , cúi đầu thơm lên gò má xinh đẹp của nàng một cái.

[FREENBECKY] -NGƯỢC LỐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ