Chương 64

73 5 0
                                    

Freen thấy nàng cọc cũng không để tâm, cả ngày hôm nay cô không về. Chắc là nàng tủi thân lắm. Freen vẫn như cũ vén cao váy của Becky lên đầu gối.

"Đau lắm sao?"

"Không cần."

Nàng có thể tự làm được, từ lúc Freen bước vào phòng, nàng đã ngửi thấy mùi kì lạ. Không phải mùi rượu, cái mùi này tất nhiên là rượu rồi. Nhưng nàng không để tâm lắm, còn cái mùi nước hoa kì lạ kia nàng mới ngửi thấy lần đầu.

Là nước hoa của phái nữ.

Vừa có mùi rượu, vừa có mùi nước hoa nồng đậm. Làm Becky không khỏi nghi vấn, nàng biết từ lúc mang thai, Freen đã rất thiệt thòi phải nhịn.

Có phải sau khi nàng mang thai, diện mạo thay đổi nên Freen chán ghét mới tìm thú vui bên ngoài giúp cô giải quyết nhu cầu. Thảo nào hôm nay cả ngày không về, lại trở về khuya như vậy nữa.

Bây giờ nàng mới phát hiện, trên cổ áo của Freen còn có dấu hôn mờ nhạt. Lồng ngực không khỏi chua xót.

Vì vậy mà điều đó đã làm cho Becky uỷ khuất càng thêm ấm ức không muốn cô động vào mình.

"Becky". Freen kiên nhẫn muốn bóp chán cho nàng, giọng nói cô trầm xuống.

"Buông ra, em tự làm được."

Becky rụt chân lại dù đau nhức, vẻ mặt tức tối đỏ ửng. Nàng đẩy tay Freen ra khỏi người mình.

"Không cần Freen quan tâm!"

Bởi vì có uống một chút rượu , cả ngày lại bận tối mặt mệt mỏi nên Freen áp lực, bản thân liền không kiềm chế được tức giận đứng dậy quát:" Em thôi đi!! Em nổi điên cái gì? Ở công ty bận rộn mệt mỏi, về nhà thì em gây sự. Em có biết tôi đã đủ phiền phức lắm rồi không?"

Đột nhiên bị mắng xối xả , Becky yên lặng nhìn Freen. Từ lúc nào đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Gương mặt thon gọn đã sớm gợn sóng những vệt nước mắt... Freen nhìn thấy nàng sắp khóc thì không chịu được phiền muộn, không nói lời nào liền bỏ đi vào phòng tắm.

Freen vừa rồi lớn tiếng với nàng, nói nàng phiền phức, cô có thể vui chơi với người khác bên ngoài. Nhưng lại về nhà nổi giận với nàng, trong khi nàng đang mang thai con của hai người.

Becky không chịu được đau lòng, nước mắt như suối ào ạt tuôn ra không cách nào ngăn lại được. Nàng khóc đến cả người run rẩy nhưng cố kiềm nén để không phát ra âm thanh nức nở.

Becky trèo khỏi giường, cố gắng lê từng bước ra ngoài mặc cho chân đang không ngừng run rẩy vì cơn đau kia. Mau chóng vào phòng bên cạnh, tối nay phải tự dựa vào bản thân để ngủ rồi.

Nàng khoá trái cửa, ngồi lên giường tiếp tục xoa bóp. Bởi vì nàng hay bị chuột rút vào ban đêm, nàng biết đêm nào Freen cũng thức để bóp chân cho nàng, nên bây giờ nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của Freen, nàng sẽ không để cô xem nàng là một gánh nặng phiền phức.

Trên cơ bản là nàng từ nhỏ đã độc lập trưởng thành, việc tự lực là cần thiết. Nhưng có điều, nàng đã quen với việc có Freen ở bên cạnh, được cô cưng chiều...

[FREENBECKY] -NGƯỢC LỐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ