Chương 65

93 5 0
                                    

Freen không nói lời nào, quỳ một chân xuống , cô đưa tay vén váy của Becky lên nhưng nàng đã rụt chân lại, nội tâm run lên dữ dội.

Freen để túi qua một bên, yên lặng vươn tay giữ eo Becky lại, tay còn lại vén váy lên tới đầu gối. Freen thầm kín hít ngụm khí lạnh, một bên bắp chân nàng sưng lên thấy rõ. Freen cau mày, hàm nghiến chặt căng cứng, trong lòng không khỏi đau xót.

Vì cô đã giận dữ với nàng nên nàng đã nghĩ bản thân làm phiền không muốn cho cô biết nàng suýt bị ngã trong phòng tắm. Becky đưa tay đẩy gấu váy xuống, đều đều nói:" Sao Freen quay lại vậy, để quên đồ sao?"

Vẻ mặt kiên cường của Becky lại khiến Freen rung động và có chút đau lòng, nàng mang thai thỉnh thoảng sẽ thấy khó chịu, đau lưng và cả bị chuột rút, hay sinh ra cảm giác không an toàn, ăn uống cũng không được tốt vậy mà cô đã không nhịn được lớn tiếng quát nàng.

Freen nhìn chằm chằm vào Becky một lúc, ánh mắt lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của nàng từng chút, lay động không muốn rời. Cô rướn người lên rồi lại hôn lên từng cái hôn lên môi nàng, dịu dàng và ân cần.

Dì Joen vừa mang cháo ra cho nàng, nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt. Dù ở trong căn nhà này , ai ai cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng thân mật của hai người nơi phòng khách , lần nào cũng thấy ngọt ngào... và một chút ngượng ngùng.

Freen thì không sao, chỉ có người nào đó lúc nào bị bắt gặp cũng xấu hổ đến cả gương mặt đều nhiễm tầng phấn hồng.

"Cô chủ không đi làm sao? Để tôi mang thêm một phần bữa sáng ra cho cô."

"Không cần đâu, con một chút nữa tự vào trong ăn được rồi. Hôm nay dì nấu món gì cho Becky vậy?"

"Cô chủ, hôm nay tôi nấu cháo thịt cho thiếu phu nhân ạ. Còn đây là sữa của cô ấy." Dì Joen đặt tô cháo và cốc sữa lên bàn, Freen gật đầu:" Dì để ở đó đi, để con cho Becky ăn."

Dì Joen gật đầu lui ra bếp, Becky với tay lấy tô cháo nhưng bị Freen níu lại, cô cầm tô cháo lên muốn đút cho nàng. Becky lắc đầu, nhỏ giọng kháng nghị:" Em tự ăn được rồi, Freen đi làm đi..."

"Tôi muốn ở nhà với em, em lại muốn đuổi tôi đi sao?" Sắc mặt Freen không cảm xúc, nàng nghĩ Freen không vui.

"Không, không có..." Becky vội lắc đầu nhìn Freen. Môi nhỏ lắp bắp:" Chỉ là, công việc quan trọng hơn."

"Không có việc gì quan trọng hơn em."

Freen nói xong, thấy nàng cúi đầu không trả lời thì múc muỗng cháo lên cẩn thận thổi, sau đó đút cho nàng. Becky ngoan ngoãn há miệng.

Ăn được hơn một nửa , Becky đã no không muốn ăn tiếp. Nàng nói có thể tự lo, sao Freen còn ở đây để làm gì? Nàng mau chóng uống hết cốc sữa, bây giờ đã gần 8 giờ sáng.

"Em đã ăn xong rồi, Freen mau đi làm đi."

Thấy Freen yên lặng nhìn mình. Becky cúi mặt xuống đất, nếu nàng còn tiếp tục nhìn nữa, thì cô sẽ phát hiện ra nàng sắp khóc mất.

Freen tiế tụ ngồi xuống bên dưới, giúp nàng xoa bóp chân. Tất cả hành động và cử chỉ đều rất dịu dàng. Cả hai im lặng không nói với ai câu gì.

[FREENBECKY] -NGƯỢC LỐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ