Chương 75

82 5 0
                                    

Becky kéo áo lại ngay ngắn, nàng mang cục cưng vào phòng tắm, đi ngang qua Freen còn lườm một cái. Cô nhăn mặt xoa xoa cái lưng, một lát sau ngồi dậy thu dọn chiến trường tối qua trước khi cục cưng quay lại.

Đến lúc Becky trở ra thì Freen đã trở về phòng để vệ sinh cá nhân. Nàng dắt hai đứa nhỏ xuống phòng bếp, riêng Freenky thì phải bế, vì vết thương ở đầu gối vẫn còn đau rát.

Freen một lát sau cũng xuống, cô đã thay đồ vest đi làm, trên tay còn cầm theo hộp y tế. Cô đi xuống phòng bếp, nhìn thấy cục cưng của mình đang ngoan ngoãn ngồi ăn còn đùa giỡn giơ tay biểu tượng bay lên trời.

"Buzz Lightyear! Đi tới vô cực... và xa hơn nữa!!" Freenky nhếch môi.

"Tôi là Woody, có thứ gì đó trong ủng của tôi!!"Sora bên cạnh giơ tay lên tỏ vẻ sợ hãi.

"Là mùi chân của em đó. Hahaha"

"Hahahaha."

Nhìn cục cưng hồn nhiên, Freen không giấu nổi nụ cười . Freen giữ im lặng ngồi xuống bàn để dùng bữa , hai đứa nhỏ liền tắt ngúm.

Cục cưng ăn xong thì Freen cũng ăn xong, Becky ăn xong cũng đứng dậy bế Freenky ra phòng khách để thay băng vết thương mới.

"Em để tôi."

Freen đứng dậy bế Freenky và Sora hai bên ra phòng khách, hai đứa nhỏ im ỉm im ỉm.

"Ta thay băng vết thương cho con , ngoan. Chịu đau một chút."

Freenky ngồi yên lặng để Freen thay băng vết thương, mọi cử chỉ và hành động đều rất dịu dàng.

Becky cầm túi của Freen ra , chuẩn bị đưa cho cô. Freen sau khi băng lại vết thương cho Freenky , cô đưa má gần lại cục cưng, ra hiệu cho hai đứa nhỏ hôn:" Đã thay gạt băng mới, mỗi đứa hôn ta một cái để bù đắp đi."

Cục cưng có chút rụt rè nhìn Becky , sau đó vẫn gật đầu thơm nhẹ lên má của Freen một cái.

Chụt.

"Ngoan lắm." Freen chu môi ra." Hôn ở đây nữa."

Hai cái môi nhỏ chúm chím lần lượt thơm lên môi Freen một cái. Cô cười cười hài lòng, sau đó ngắm nhìn cục cưng một chút, dịu dàng hỏi:" Hai con có gì muốn nói với ta không?"

Cục cưng cảm thấy có chút hồi hộp và kì lạ. Đến cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng:" Mama ơi..." Freenky khựng lại, lắp bắp suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói." Mama đi làm giữ sức khoẻ ạ."

Freen cười nhẹ , gật đầu đứng dậy. Becky đưa túi cho Freen , cô cúi đầu thơm lên môi nàng một cái. Becky nhẹ nhàng vuốt cổ áo Freen một cái, đôi mắt nàng thoáng qua một ánh nhìn nghi hoặc: Trưa nay em đem cơm trưa tới công ty cho Freen nhé?"

Một sự lo sợ choán đầy tâm hồn, Becky quan sát cô rất kĩ. Ánh mắt Freen có chút né tránh, sau đó cố nở nụ cười miễn cưỡng:" Không cần đâu, để vệ sĩ đem tới được rồi. Trưa bên ngoài nắng như vậy, rất dễ mệt."

"Được, vậy để vệ sĩ mang tới." Becky gật đầu thoả hiệp." Vậy hôm nay Freen về sớm hay muộn.?"

"Chắc là về muộn, tôi có cuộc gặp gỡ với đối tác ở nhà hàng. Cả nhà ăn cơm không cần đợi."

[FREENBECKY] -NGƯỢC LỐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ