Chương 28: Tôi đã có người rồi

138 1 0
                                    

Lúc này Freen mới chú ý tới Becky đưa chén đũa, cô cầm ấm trà, châm cho mình nửa ly, rồi cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, nói:

"Trà này..."

"Thế nào?" Nam hỏi.

"Thơm quá." Freen nói.

Nam: "..."

Cô bỗng rất nhớ Freen trầm tĩnh ít nói của trước kia.

Đến khi nào Freen mới bỏ được cái tật xấu khoác lác này?

Tiệm ăn Đông Bắc này làm ăn cũng khá lắm. Buổi tối chủ yếu bán xiên nướng, món ăn lên khá chậm nhưng mùi vị khá ngon.

Nam đói ghê gớm, liền ăn hai chén cơm:

"Miến dưa chua hầm thịt heo này tuyệt, ngon bùng cháy, cơm cũng được, cảm giác là gạo Đông Bắc!"

Freen ở bên cạnh ăn rất nhã nhặn, mỗi món đều nếm thử một miếng, cơm cũng được nửa chén.

Becky đã ăn cơm tối, hơn nữa không có thói quen ăn khuya, nhưng vì mùi vị không tệ nên cũng ăn hai miếng.

"Sao hai người ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?" Nam hỏi.

"Hai người đều quá gầy, trên người không có thịt, nếu như bây giờ là ngày tận thế, hai người nhất định chết trước."

Nam vừa nói ra khỏi miệng cũng không phải cố ý, sau khi nói xong tự mình nhìn hai người kia, tay nhỏ chân thon, vóc người cao gầy, mặc dù ăn nửa tháng miến dưa chua hầm thịt heo cũng nhất định không mập, nghĩ đến đây, Nam không khỏi căm hận, miệng nuốt thêm họng cơm.

Cô cũng hết cách, rõ ràng thời gian trước đã giảm hấp thụ carbohydrate*, cân nặng cũng không thấy quá nhiều thay đổi, ngược lại kinh nguyệt trễ một tuần. Người cũng suy nhược.

*Carbohydrate là một thành phần cơ bản trong thức ăn mà cơ thể con người sử dụng để tạo ra năng lượng.

Không ăn nữa, thật sự không có tâm trạng!

Freen dựa dựa lên ghế nhựa, hai chân bắt chéo, rõ ràng chỉ là chiếc ghế bình thường, Freen ngồi lên có một loại cảm giác... chiếc ghế thời thượng trong sàn diễn thời trang.

Người này dường như trời sinh không xương, bất luận ở đâu cũng có thể dựa, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi.

Cô vừa trang điểm, môi son kiều diễm ướt át, miệng ngậm điếu thuốc:

"Em mau ăn đi."

"Em không quá đói, cũng đã ăn tối rồi." Becky nói.

Nam suýt chút nữa bị nghẹn, sau khi nuốt thức ăn đầy ắp trong miệng liền quơ đũa:

"Mình cũng ăn cơm tối rồi!"

Cô hận!

Becky hiển nhiên có chút sững sờ, trong ánh mắt ngỡ ngàng, như đang nói: Vậy chị còn ăn nhiều như vậy?

Cô uyển chuyển nói:

"Có thể khả năng trao đổi chất của chị khá nhanh."

Nam: "..."

Đáng hận!

Cô sắp bước qua tuổi 30, trở thành phụ nữ lớn, tốc độ chuyển hóa cơ bản nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Becky 19 tuổi!

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ