Chương 44: Hôn lén

102 0 0
                                    

Becky đang nắm tay Freen, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách giữa hai người, cảm giác dường như cũng không đau lòng như lời đã nói.

Một lát sau Freen mới nói, giọng hoàn toàn không khác gì bình thường, cũng ý thức được bạn nhỏ quan tâm mình nhưng dường như không quá hiểu kiểu quan tâm này, bèn nhẹ nhàng kéo ra:

"Bé con, tôi thật sự không sao."

Cô dừng lại chốc lát, cố ý hạ giọng nói:

"Em sáp đến gần tôi như vậy, có phải muốn... không hay lắm đâu, Nam còn nằm bên cạnh kìa."

Nam ngủ mơ màng, không phát hiện Freen khác thường, chỉ nghe thấy những ngôn từ ô uế từ miệng Freen, cô cuộn chăn che lấy đầu mình, giọng buồn ngủ:

"Các người làm chuyện riêng... thì chờ người ta đi đã. Lúc đó tùy mấy người làm gì thì làm... làm sập giường luôn cũng được..."

Freen thở dài:

"Đều do mình có sức hút quá lớn, bạn nhỏ trong nhất thời không nhịn được cũng là bình thường."

Nam: "..."

Cô không thèm quan tâm Freen, dứt khoát nghiêng người, vứt bóng lưng vô tình về phía đối phương.

Bây giờ cô quá mệt rồi, lười đấm Freen, hơn nữa cô biết người này ngoài miệng ba hoa vậy thôi, tính ra thì ngây thơ như lốp xe đạp bị xì.

Becky chẳng biết nên nói gì về việc Freen xây dựng hình tượng sắc dục che mờ lý trí của mình trước mặt Nam.

Freen giống như không thể yên tĩnh, cố ý nhỏ giọng nói với Becky:

"Thật ra cũng không thể không được, chúng ta nhỏ tiếng..."

Becky:

"... Ngủ đi."

Cô cạn lời.

Lúc ban đầu nghe Freen kể về chuyện bà ngoại, trong lòng có chút thương cảm lên men, đồng thời nghĩ tới chuyện mẹ mình qua đời, vốn muốn an ủi Freen nên mới làm ra hành động an ủi kia, nhưng lại bị Freen khuấy nhiễu, tâm tư bị phai nhạt đôi chút, đồng thời sinh ra nghi ngờ có phải Freen không quá khổ sở không? Bản thân an ủi như vậy ngược lại khơi dậy chuyện thương tâm của Freen. Hoặc, Freen không muốn bày tỏ nỗi đau, chỉ muốn pha trò cho qua chuyện? Bất luận là khả năng nào, Freen đều không muốn tiếp tục nói về đề tài này.

Tâm tư của Becky cũng xoay chuyển 360 độ, không hỏi gì nữa, chỉ bảo Freen mau ngủ, đừng nói mấy lời tào lao.

Sáng sớm.

Becky vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, ngửi được cả mùi nước hoa quen thuộc, không nhịn được ôm chặt, giống như không để ai kéo đôi tay cô ra được. Cũng ngay sau đó cô nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại ở dưới gối, cô mơ màng tỉnh giấc, đầu óc chưa kịp xoay chuyển, hành động chỉ dựa vào tri giác, một tay cẩn thận ôm người trong lòng, một tay nhấn tắt đồng hồ báo thức, chờ khi cô hoàn toàn tỉnh mới phát hiện: Chẳng biết từ khi nào Freen đã chui vào lòng cô.

Cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên môi Freen, chỉnh lại một chút để Freen ngủ không bị khó chịu, cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ