Chương 41: Em sợ em không kiềm chế được

118 1 0
                                    

Trong lòng Freen khẽ dao động, đôi môi hơi đỏ lên, dù đã thoa một lớp son nhẹ, nhìn qua trong suốt quyến rũ. Ánh mắt vừa cực kỳ quyến rũ vừa có chút câu người nhìn Becky không cảm xúc. Sau đó ánh mắt lướt qua viên kẹo trong lòng bàn tay, khẽ há miệng:

"A!"

Ngón tay út của Becky bất giác cong lại, cô bị ánh mắt nóng rực kia đốt cháy, nhịp tim ngay lập tức bị trêu chọc, cô lột giấy gói viên kẹo, đưa đến bên đôi môi ấm nóng kia. Freen cắn viên kẹo trái cây, sau đó từng chút từng chút cắn ngón tay Becky rồi lui lại, hài lòng chuyển viên kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia rồi nói:

"Rất ngọt."

Lỗ tai Becky chợt nóng lên.

Một lúc sau, Becky quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh đèn ấm áp trong bếp chiếu lên người Freen, dường như phủ lên người nàng một lớp lọc mềm mại, giảm đi tính thẳng thắng thường ngày.

Cửa sổ bếp hướng ra phía ngoài, mở rộng. Bởi vì ở tầng người lớn tuổi (sinh sống) nên có thể nghe thấy tiếng lộc cộc đang nấu ăn của hàng xóm xung quanh, thỉnh thoảng cũng có mùi thơm của thức ăn xa lạ bay đến, náo nhiệt mà cũng ấm áp, làm cho người ta cảm thấy có chút bỡ ngỡ lại có chút đã lâu không thấy.

Bây giờ trời đã tối, tiếng ve kêu dưới lầu cứ vang lên liên tục, mùa hè vừa mới bắt đầu.

Người nhà Becky không thường nấu ăn, cô và ba mẹ không biết nấu, ngược lại tay nghề nấu nướng của bà nội rất giỏi, bất quá bà nội còn bận hơn cả ba mẹ, quanh năm suốt tháng không nấu được mấy lần, đồ ăn trong nhà đều giao cho các vú nuôi. Mẹ cô khi còn sống, dù mọi người bận thế nào đi nữa thì cơm tất niên cũng sẽ cùng nhau ăn, bà nội để các vú về ăn tết, tự bà xuống bếp. Lúc này, ba mẹ sẽ ở bên trợ giúp, cô thì quá nhỏ, chỉ giúp dời bàn ghế, lớn hơn chút cũng ở bên cạnh rửa rau, chỉ là làm không được nhiều.

Khi còn bé, cô mong chờ nhất chính là dịp tết.

Bây giờ cả nhà đã liên tục nhiều năm không ở bên nhau ăn tất niên.

Sắc mặt Becky chìm xuống, nhưng nhanh chóng được khói lửa nhân gian ở nơi này xoa dịu, ít ra bây giờ cô có thể cùng Freen nấu bữa tối.

Đến bây giờ Becky vẫn không biết nấu ăn, trong nhà có vú nuôi, đi học thì có căn tin hoặc đi ăn ở bên ngoài, hoặc gọi giao đồ ăn, không cần tự mình xuống bếp. Có thể nói, ngay cả món rau cô cũng chưa từng xào.

Nhặt rau rửa rau cũng không làm gì nhiều, cô làm lại không thuần thục, Freen ở bên cạnh khá kiên nhẫn, một hồi nói phải làm thế này, một hồi phải rửa thế kia, dưới sự chỉ dẫn của Freen, Becky hoàn thành được món salad.

Freen xào thịt với rau cần xong liền nói:

"Buổi tối không nấu cơm, chúng ta ăn mì tương đen. Tôi nói cho em biết tôi làm mì tương đen ngon số một, mua ở bên ngoài không bằng được."

Sau hơn 40 phút, món ăn dần được xếp lên bàn, màu sắc đẹp mắt, hương vị xông thẳng vào mũi, lúc đầu Becky không thấy đói, hơn nữa còn ở trong bếp hít nhiều khói dầu, giờ đứng bên cạnh bàn ăn không khỏi nuốt nước miếng.

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ