Ngay lập tức Becky liền hiểu ý Freen, nhìn thấy tay Freen nhẹ nhàng ma sát trên bàn, cô cảm giác lòng mình bị trêu chọc, không khỏi vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia.
Bây giờ trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có hai người các cô, cô cũng khó tránh khỏi nhớ lại cảnh ở chỗ hồ bơi. Cô cảm giác mình đã chạm tới một góc tính cách thật của Freen. Có rất nhiều vấn đề cô muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu hỏi thế nào, cũng không chắc chắn Freen muốn trả lời hay không, nếu muốn trả lời thì cũng sẽ không thể nhanh chóng cưỡng ép bản thân khôi phục lại trạng thái bình thường.
Becky cảm thấy mình có thể chờ, chờ ngày nào đó Freen nguyện ý nói với cô, nhưng cô lại cảm thấy tự mình đa tình, cô là ai của Freen? Ngoài thời gian hai người tiếp xúc ở bên ngoài, Freen có nhớ một người như cô không?
Có đôi khi cô xem sách liên quan đến lịch sử và vũ trụ đều cảm thấy lịch sử xa xưa vũ trụ thì rộng lớn, con người sống trong dòng sông dài của lịch sử, giống như hạt cát giữa biển cả, giữa vũ trụ mênh mông không giới hạn. Bây giờ cô ngẩng đầu nhìn sao, ánh sáng của nó phải trải qua hơn trăm năm hơn nghìn năm mới đến được địa cầu. Xét theo hai góc độ này Becky cảm thấy mình nhỏ bé trong thời gian rất dài, cộng thêm lúc này, đối diện với Freen cũng vậy.
Tại sao lại có cảm giác này?
Becky không nói rõ được nhưng mơ hồ cô cảm giác được trong lòng có thứ gì đang thiêu đốt, có thứ gì muốn từ trong miệng cô thoát ra.
Đôi môi Becky khẽ run run, cô cúi đầu hôn lên lòng bàn tay Freen, thủ thỉ:
"Chị..."
Giọng của cô giống như thành kính, giống như tôn sùng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần.
Người đối diện không biết sự tình, luôn tràn đầy sợ hãi cho nên khi thời đại khoa học kỹ thuật vẫn chưa ra đời và phát triển, mọi người quỳ lạy "Gió-Lửa-Sấm sét", quỳ lại Thần linh trông coi sinh tử.
Becky không phân rõ được cảm xúc ngay khoảnh khắc này, cô chưa từng trải qua, vì thế cô cảm thấy băn khoăn và xa lạ, dường như đang lạc vào trong trận sương mù, nhìn không rõ con đường tiến và lui, chỉ mơ hồ nhìn thấy Freen cho nên cô không kịp chờ nữa, chỉ biết đuổi theo phía trước, nắm thật chặt tay đối phương, bởi vì đây là người duy nhất cô cảm giác quen thuộc.
Vừa rồi Freen nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Becky, ban đầu cho rằng do Becky có ý nghĩ kia nên đi tới, khẽ trêu đùa chút thôi. Chỉ là không ngờ Becky kéo tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ thủ thỉ, dáng vẻ vừa hài lòng vừa khó chịu.
Becky nhỏ giọng nói:
"Hình như em trở nên rất kỳ quái..."
Freen liền hỏi:
"Kỳ quái chỗ nào?"
Becky do dự, lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Freen.
Freen bị ánh mắt này thiêu đốt lồng ngực, ngay lập tức nảy ra một ý niệm trong đầu: Becky thích cô?
Cô lớn hơn Becky không chỉ vài tuổi, mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy*, gần như ngay lập tức liền nghĩ đến chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ Tác giả: Đông Giai Thể loại: Đô thị, Song khiết, Ngọt sủng, Hiện đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, Cách nhau nhiều tuổi, HE Số chương: 168 chương + 23 phiên ngoại Lạnh lùng gái "thẳng" x Hồ ly tinh quyến rũ Nhân v...