Becky không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Freen.
Freen buông Becky ra, nói:
"Không muốn thì thôi."
Cô xoay người, đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền tới âm thanh rất nhỏ, một đôi tay thon dài ra sức ôm eo cô, đưa cô rơi vào cái ôm mềm mại, người ở phía sau lưng dán lấy cô, không hề có khoảng cách. Mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn chóp mũi.
Giọng Becky đầy tỉnh táo nhưng hơi run:
"Em muốn."
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng đã ngả về trời tây, phòng khách rơi vào nửa sáng nửa tối.
Các cô đứng ở nơi giao nhau của ánh sáng, lỗ tai xinh xắn ửng đỏ của Freen bị chiếu sáng, thậm chí có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ thật nhỏ trên mặt. Becky khẽ mím môi, sau đó hôn lên.
Trong lòng Freen chợt dao động, không khỏi bắt lấy đôi tay của Becky đang ôm eo mình.
Ánh sáng chập chờn chợt lóe lên trong đôi mắt, giống như rơi vào trong ảo mộng một ngày hè lúc xưa, đã bao lâu rồi cô chưa được ôm?
Cái ôm như thế này làm cho cô có cảm giác an tâm, dường như không cần suy nghĩ gì cả, dường như được quay trở lại thời trung học ngây thơ.
Cô rất muốn trở về nhà. Ý niệm trong đầu bỗng nảy nở từ trong đáy lòng.
Ánh mắt cô lướt qua khung ảnh cũ kỹ trên tủ tivi, mơ màng có thể nhìn thấy dáng vẻ của những ngày xưa cũ bên trên, cảm xúc khổ sở như bọt khí cuồn cuộn sau đó bất ngờ trào dâng, thế nhưng, cô đã ở nhà rồi.
Là nhà... nhưng cũng không phải nhà. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, đều chỉ có mình cô.
Hai ngày nay bận rộn đầu óc mụ mị, ngủ từ hừng đông mãi cho đến chiều, ngay giây phút thức giấc, trong phòng rất yên tĩnh, ánh nắng không còn quá gay gắt, bất chợt có một cảm giác như bị thế giới từ bỏ. Nhưng chẳng phải từ rất nhiều năm trước cô đã bắt đầu cuộc sống đơn độc rồi sao? Cô cho rằng mình đã sớm thành thói quen.
"Chị..."
Giọng một cô gái trẻ rất dễ nghe vang lên bên tai.
Có người nhảy vào dòng nước sâu lạnh lẽo, bơi về phía cô đang chìm dần xuống đáy biển, không nói lời gì chỉ nắm lấy tay cô, kéo cô lên từng chút từng chút một.
Cô trở lại hiện thực, trong ấm áp và êm dịu của ánh dương.
Becky cảm nhận được cô thất thần, nhỏ giọng hỏi:
"Chị đang nghĩ gì?"
Sao cô lại không phát hiện trong từng hơi thở, từng chớp mắt đều mang theo thương cảm, cô xoay người nhẹ nhàng ôm cổ Becky:
"Bây giờ tôi có vẻ đã biết tại sao em mua nhiều lót sofa rồi."
Khóe mắt cô ửng đỏ, giọng dí dỏm:
"Hóa ra em muốn thử nhiều thứ trên sofa."
Mặc dù Becky biết người này nói chuyện thích đùa nhưng vẫn bị chọc đỏ ửng cả tai, muốn phản bác "Không có" lại chạm vào ánh mắt của người này khiến lời của cô nuốt ngược vào trong, cô không khỏi giơ tay, chạm vào khóe mắt người này, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)
FanficTruyện gốc: Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ Tác giả: Đông Giai Thể loại: Đô thị, Song khiết, Ngọt sủng, Hiện đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, Cách nhau nhiều tuổi, HE Số chương: 168 chương + 23 phiên ngoại Lạnh lùng gái "thẳng" x Hồ ly tinh quyến rũ Nhân v...