Chương 42: Em dắt tôi đi

85 0 0
                                    

Becky đỏ mặt, đưa tay ngăn hành động rửa chén của Freen:

"Để em, chị nói cho em biết làm thế nào đi."

Cô không muốn bị Freen nghĩ mình là "đại tiểu thư" không biết làm gì, hơn nữa vừa rồi nấu ăn cô cũng không giúp đỡ được gì, không muốn để Freen mệt.

Freen thấy giọng Becky rất kiên quyết, cô do dự vài giây sau đó chỉ đành buông tay, nói cho Becky biết cách sử dụng máy rửa chén.

Becky dựa theo chỉ dẫn của Freen chậm rãi làm từng bước, không chút hoảng loạn, dường như ở bất kỳ đâu bất kỳ thời gian nào cũng có thể duy trì trạng thái bình tĩnh như vậy. Sau khi khởi động máy rửa, Becky đưa tay rửa dưới vòi nước, chậm rãi nói:

"Sau này em biết làm rồi."

Bếp đã dọn dẹp, sạch sẽ như mới.

Freen đứng đối diện Becky, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên bệ đá cẩm thạch, cười nói:

"Không mệt à, để tôi làm là được."

"Em không muốn chị quá vất vả."

Becky tắt vòi nước, rút khăn giấy trên bệ lau tay.

Freen khựng lại mấy giây, bất giác bỏ tay vào túi tìm điếu thuốc lá, nhưng chỉ tìm thấy mấy viên kẹo rải rác, cô mới nhớ ra mình chuẩn bị cai thuốc rồi. Cô kiềm chế cơn nghiện thuốc bất chợt nổi lên, lấy kẹo ra lột vỏ, nhận thấy ánh mắt của Becky liền đưa kẹo cho Becky, hỏi:

"Em ăn không?"

Nếu đổi lại là mấy giây trước, có lẽ Freen sẽ dở trò đút kẹo đến bên miệng Becky.

Becky không phát hiện lúc này Freen nghiêm túc hơn rất nhiều, cô chỉ nhận lấy viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng, không khỏi nhớ lại trước đó Freen ăn kẹo, Freen cắn đầu ngón tay của cô. Ngón tay không khỏi run run.

Cô giống Freen cùng dựa lên bệ bếp, nóng vội chuyển viên kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia để xoa dịu bớt cảm xúc rục rịch trong lòng.

Cửa sổ nhà bếp không có đóng, làn gió ấm áp của đêm hè thổi vào trong.

Các cô cùng nhau dựa lên bệ bếp hứng gió, một lát sau, Freen đứng thẳng người nói:

"Hơi căng bụng, chúng ta ra ngoài dạo tiêu cơm nha?"

Becky:

"Được."

Trước khi ra ngoài, Freen xịt gì đó, mùi rất dễ ngửi, Becky đoán là nước hoa.

Freen ngoắc ngoắc Becky, sau đó xịt một chút lên cổ, cổ tay và cả bắp chân:

"Xịt chống muỗi, tránh ra ngoài bị muỗi chích."

Các cô đi ra công viên gần đó, trên đường gặp vài người lớn tuổi, trong đó có hai người trò chuyện vài câu với Freen, trước lúc tạm biệt, một cụ chợt thở dài, hơi buồn bã nói:

"Nếu như cô giáo Jim biết bây giờ con sống tốt như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ."

Lúc Freen trò chuyện, Becky đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, có lẽ thấy cô điềm đạm nho nhã nên các cụ hỏi Freen: Cô bé xinh đẹp ở bên cạnh con là ai? Em họ xa? Trước đây chưa từng thấy qua?

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ