Chương 33: Xem phim

120 1 0
                                    

Sáng hôm sau, bên ngoài trời chưa sáng Becky đã thức dậy.

Freen bọc mình trong chăn, chỉ lộ lọn tóc dài. Becky lo Freen không thoải mái nên đưa tay kéo chăn xuống, Freen hừ hừ hai tiếng, càng vùi mặt vào trong chăn, giọng khàn khàn:

"Đừng... để tôi ngủ thêm chút..."

Cô cho rằng Becky lại muốn.

Lỗ tai Becky nóng lên:

"Em không làm gì cả, chị đừng làm bản thân khó chịu."

Sau đó nhỏ giọng nói tiếp:

"Lát nữa em có tiết, em về trường trước."

Freen chậm rãi lộ mặt ra nhưng vẫn không mở mắt, lim dim nói "ừm" giống như tỏ vẻ mình biết rồi.

Becky nhìn dáng vẻ mơ màng của Freen, cô do dự một lúc sau đó vẫn nói:

"Chị còn nhớ hôm qua hứa với em chuyện gì không?"

"Hửm...?"

Becky chậm rãi nói:

"Tối qua chị bảo hôm nay làm việc, sau khi làm xong thì gửi tin nhắn cho em, quyết định tối nay đi chọn tấm lót sofa."

"Hừm..."

Dáng vẻ của Freen vẫn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này linh hồn của Freen không còn ở trái đất, không có cách nào để trao đổi với người này, Becky chỉ đành thở dài.

Cô đi đến phòng khách, mở tủ lạnh, phát hiện bên trong chỉ có ít rượu và mấy cọng rau héo úa.

Trong tủ cũng không còn đồ ăn vặt để làm bữa sáng. Becky suy nghĩ một lát liền xuống dưới lầu mua sandwich, thêm sữa nóng sau đó đặt trên bàn.

Một hồi sau, Becky thu dọn đồ đạc, trước khi đi lại nói với cục tròn trắng trên giường:

"Trên bàn có bữa sáng, chị ăn một chút rồi ngủ tiếp, em đi trước nha."

Tiếng khóa cửa điện thông minh vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng dần biến mất trong hành lang, bên trong phòng hoàn toàn yên lặng, cục trắng trắng nhúc nhích, chậm rãi từ bên trong lộ đầu ra, Freen xoa xoa mái tóc dài rối bù, cô thật sự mệt mỏi, đôi mắt muốn mở cũng không mở nổi, trì hoãn một lúc mới từ trên giường từ từ leo xuống.

Người trẻ bây giờ quá sung sức.

Freen đấm đấm thắt lưng già nua của mình, đi đến phòng khách, ngay sau đó nhìn thấy điểm tâm nóng hổi trên bàn.

Cơn buồn ngủ trong cô tiêu tan hơn một nửa, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, xuyên qua năm dài tháng rộng dường như cô nhìn thấy được bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, âm thanh quen thuộc, cô còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn tràn ngập khắp phòng.

"Mẹ, mẹ mở quạt thông gió đi, khói bay ra ngoài rồi."

"Mẹ biết rồi, con mau đi gọi Freen dậy, đến trường muộn bây giờ."

"A, Freen, con lại không ăn sáng, cầm sandwich nè! Đừng có ăn mấy thứ bên ngoài..."

...

Freen hít mạnh một hơi, cố rút mình ra khỏi những cảm xúc kia. Cô rửa mặt, trở lại bên cạnh bàn ăn, cầm lấy sandwich khẽ cắn một cái.

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ