Chương 2: Số điện thoại

332 34 0
                                    

[Giảng đường đại học]

"Ơ cậu ấy đâu rồi"

Nhìn quanh một vòng lớp học, tớ chẳng thấy Đăng Dương đâu cả. Tớ đành bước về chỗ hôm qua đã ngồi, nhìn kĩ lại thì hóa ra cậu ấy đang ngồi với thủ khoa đầu vào của ngành - Ánh Nhi. Gòi dị là người ta để ý người khác mất rồi. Chời ơi không được, mối tình của tớ tan nát mất rồi.

Gục mặt xuống bàn buồn tủi. Người ta là con gái lại còn là thủ khoa đầu vào. Tớ chỉ là một thằng con trai, học lại càng không giỏi, cửa nào dành cho tớ bây giờ.
Tự nhiên tiết hôm nay tớ lại chịu ngồi học, không ngủ nữa. Nhưng mà vẫn buồn chớ. Thế là hôm nay tớ ngồi một mình rồi. Cũng chẳng xin được số điện thoại của cậu ấy luôn.
_______________________________.

Vì hôm nay không có ca bên quán cafe nên tớ được ở nhà ngủ. Bình thường mọi tuần thì tớ sẽ đi phát tờ rơi trong thời gian này để kiếm thêm ấy. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay chỉ muốn ngủ thôi.

Ngủ 1 giấc đến tối suýt thì trễ giờ làm. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi để kịp nhận ca.

[Cửa hàng tiện lợi A]

"Chị ơii" - Giọng ỉu xìu

"Sao vậy em hôm nay bệnh hả?"- Chị làm cùng hỏi thăm.

"Không sao ạ, em vào thay đồ nha chị"

Chẳng đợi chị ấy trở lời, tớ chạy vội vào trong thay đồ.

Vì là buổi đêm nên không quá đông khách, mà cũng chẳng ai ngồi lại nên giờ trong của hàng chỉ còn lại mình tớ. Rồi bỗng có một vị khách đẩy cửa vào. Là một chú trung niên, người mặc bộ quần áo xộc xệch, dính bụi và có vài chỗ đã sờn màu. Mặt chú tối sầm, tớ nhìn chú mà có chút sợ. Rồi chú chọn một chai nước và đem đến quầy tính tiền. Tay chú đưa nước khẽ chạm vào tay tớ, mắt chú lại cứ nhìn chằm chằm tớ làm tớ hoảng.

"Của...của chú hết 10 ngàn ạ"

"Sao run vậy chú có làm gì con đâu" - Chú vừa nói vừa móc tờ 10 ngàn ra đưa tớ.

Sau khi chú rời đi, tớ thở phào nhẹ nhõm. Sợ thiệt chứ. Nhưng vẫn phải tiếp tục công việc thôi. Tớ đi gom mấy bao rác lại để đem đi đổ ở con hẻm gần đó. Lúc tớ chuẩn bị quăng mấy bao rác vào thùng thi nghe tiếng nói. 

"Con làm gì ở đây thế?"

Là tiếng của chú ban nãy mà. Tớ quay lại nhìn thấy chú. Tay chú cầm một cái kim tiêm làm tớ hoảng hơn bao giờ hết. Giờ đang ở ngoài đường nên không thể gọi cảnh sát được, tớ lại còn không mang điện thoại theo nữa chứ. Sau lưng thì là hẻm cụt. Tớ thấy bản thân sắp khóc đến nơi. Nhớ mẹ ròiiiii.

"Con đổ rác á chú"- tớ giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Đêm nguy hiểm lắm nên con ra đây với chú nè"- ông ta nói bằng giọng cợt nhã.
Ông ta tưởng tớ là con nít chắc. Nói gì vậy chời. Ngu gì đi ra. Mà đứng trong đây thì cũng không khôn mấy.

"Con chưa xong chú cứ đi trước đi ạ"

"Vậy để chú vào phụ con" - ông ta vừa nói vừa bước vào.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ