Chương 7: Âm thầm

349 37 8
                                    

-"Có rồi sao?"

-"Dạ đây thưa cậu chủ" - bác quản gia đưa cho anh một tập tài liệu rồi nói.

-"Những gì tôi tìm hiểu được thì cậu Trần Minh Hiếu, năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp một trường cấp ba ở thành phố với thành tích xuất xắc, hiện tại bố mẹ của cậu ấy đang ở một vùng ngoại ô khá khó khăn của Hóc Môn. Cậu ấy xa nhà vào thành phố để vừa học vừa làm từ năm lớp 10 nhưng gia cảnh vẫn chưa thể khá lên vì bố cậu ấy bị bệnh cần rất nhiều tiền điều trị, bên cạnh đó gia đình còn bị họ hàng chèn ép nên vấn đề về nhà đất vẫn còn rất căng thẳng." - " Những tờ phía sau là tài liệu về những nơi làm thêm của cậu ấy thưa cậu chủ."

-"Được con hiểu rồi. Cảm ơn bác. Bác ra ngoài được rồi."

Bác quản gia rời đi để anh một mình ngồi suy nghĩ. Anh không ngờ là gia cảnh cậu lại khó khăn đến vậy. Bây giờ anh đã hiểu vì sao khi anh bảo cậu đừng đi làm thêm dù là chấp thuận với anh nhưng trông cậu lại khá căng thẳng. Không biết trước khi gặp anh cậu đã trải qua những gì đã khó khăn như thế nào. Trông bên ngoài cậu có vẻ lạc quan vui vẻ nhưng bên trong cậu lại là một mớ hỗn độn vô cùng. Có lẽ anh sinh ra từ bé đã sống trong gia cảnh khá giả nên khi biết người anh thương đã phải nhiều đêm chỉ ngủ được một đến hai tiếng, cơm cũng có thể không ăn, bệnh cũng không dám đi bệnh viện cũng chỉ vì 4 chữ cơm áo gạo tiền. Anh xót cho bạn nhỏ vô cùng.

Nhưng phải làm sao mới giúp được cậu đây. Với tính cách của cậu nếu anh đến và nói hãy để anh giúp cậu chắc chắn cậu sẽ từ chối, tệ hơn là cậu sẽ nghĩ anh làm vậy vì thương hại cậu rồi tránh mặt anh. Trầm ngâm suy nghĩ đến cả nửa tiếng sau. Anh mày mò viết viết gì đó rồi đi ra phía cửa mở cửa ra gọi:

-"Bác ơii. Bác quản gia ơiii."

-"Vâng"-tiếng bác quản gia đáp sau đó thấy bác chạy vội lên.

-"Ấy ấy bác cứ từ từ thôi ngã bây giờ"-anh vội đã bác, vuốt lưng cho bác thở.

-"Cậu chủ gọi tôi có gì không?"

-"Dạ bác giúp con làm những cái này được không ạ"- anh đưa tờ giấy ra.

-"vâng được rồi. Mà sao lại phải làm những điều này thưa cậu?"-bác nhìn anh thắc mắc.

-"Rồi bác sẽ biết thôi ạ. Hihi"

-"Thôi con ra ngoài tí chiều con không ăn cơm đâu chắc đến tầm tối con mới về ạ"

Nói rồi anh mở cửa đi về phía nhà kho, dắt chiếc moto đã cất trong kho từ lâu. Con chiến mã này còn tốt chán. Đy nó cho tiện chứ đy xe hơi mãi cũng chán. Lau chùi lại một tí là sạch bóng như mới lun. Anh leo lên xe phóng thẳng đến nhà Minh Hiếu.

Đến nơi anh thấy cửa đang đóng và khóa ngoài. Anh tự thấy lạ, rõ ràng đã dặn là đừng đi đâu vậy mà giờ lại khóa cửa rồi đâu mất thế này. Lúc anh đang đứng suy nghĩ thì có một cô tầm tuổi trung niên đi ra. Cô thấy anh cứ đứng ở đó mãi nên cũng thắc mắc bèn hỏi:

-"Cháu tìm ai vậy ?"

-"Dạ cháu tìm Minh Hiếu ạ. Cậu ấy có nhà ko cô ơi?"

-"À Hiếu nó đi làm rồi con. Nãy cô thấy nó đi bộ chứ không có đi xe. Xe nó để trong nhà còn nhờ cô trông hộ."

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ