Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng gió chan hòa. Anh và cậu quyết định đi chơi để thư giãn cuối tuần thì...Bệnh viện đánh úp đôi vợ chồng son bằng một cái lịch tái khám. Không sao cả. Nếu tâm ta muốn thì cái gì cũng có thể. Đi khám trước, đi chơi sau. Con cái là điều quan trọng hơn tất cả.
Dẫu vậy chứ em Hiếu nhà Đăng Dương đang ngồi trên xe của chồng với cặp chân mày nhíu lại. Dạo này em bị khó chịu vô cùng, vì nhóc tì được 8 tháng rồi nên phá lắm làm em bị mất ngủ, thêm cả là nhỏ phá vậy chứ nhỏ bị thiếu chất khiến em bị sì trét. Đó cũng chính là chìa khóa cho chiếc mỏ hỗn của Hiếu hoạt động hết công suất. Em nhỏ mắng từ chồng mình đến chồng người ta (cụ thể là anh Quyên còn chi tiết thì xuống dưới mới kể được), con chó nhà hàng xóm hay con mèo nhà đối diện em cũng hong tha. Và tất nhiên người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão không ai khác là Đăng Dương.
"Aaa...bực mình quáaaa"- hai má cậu phồng lên tức giận.
"Hoi màaa... đi khám xong anh mua kẹo cho em chịu hong"
"Ý của anh là tui giống con nít lắm hã"- nụ cười thân thiện.
"Ý anh hong phải dị mà"- anh cười khổ.
"Vậy ý anh là tui già. Ok "- cậu cười nhếch mép. Được rồi anh bất lực, cứng người xịt keo.
"Hong là anh già mới đúng. Minh Hiếu của anh luôn xin đẹp tuỵt vời"- anh nhìn cậu chớp chớp mắt.
"Xạo chóa"- Chu cha láo xinh láo iu.
"Ơ...sao gọi anh là chóo"- thặc sự uất úc không nói nên lời. Bé iu hồi xưa đã hỗn giờ là hỗn ác lun gòi.
"Hoi em nói dị hoi chứ em vẫn iu anh lắm. Tí nhớ mua gà cho em nha"- tới lúc vòi vĩnh đồ ăn là xinh ngoan liền.
"Dạ vợ"
Chạy được một lúc cũng tới bệnh viện, anh đỡ cậu đi vào. Sau khi xong xuôi hất tất cả khâu chuẩn bị thì cả hai đang ngồi đợi ở băng ghế ngoài hành lang. Cậu do sáng thức sớm với cả ngồi đợi lâu mà ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt. Anh kéo cậu dựa vào vai mình khẽ nói
"Hiếu buồn ngủ hãaa. Tí vào xe ngồi rồi ngủ nháaa"
"Honggg. Đi chơiii"- em dụi dụi đầu cổ anh làm nũng.
"Cóoo, vẫn cho bé đi chơi mà"- anh nhéo nhéo cái má tròn tròn kia mà cưng chiều
"Mời cậu Minh Hiếu ạ"
"Vào thoi bé uii"- Dương đỡ bé iu nhà mình vào trong. Cả hai chào bác sĩ rồi ngồi xuống ghế. Bác hỏi quá chòi cái lun. Nhị vị phụ huynh của em Sứa lần đầu làm cha mẹ cũng hơi bối rối. Thấy vậy bác cũng cười rồi dặn dò
"Về thể chất thì bé con cũng đã tốt lên rồi, không còn thiếu chất giống tháng trước nên hai cậu không cần lo lắng. Về nhà nhớ bổ sung các chất tôi có ghi lại ở đây để đảm bảo dinh dưỡng hơn cho bé con là được"
"Dạ cảm ơn bác ạ"- cúi đầu cảm ơn rồi cả hai đứng lên ra khỏi phòng.
Ngồi vào xe rồi anh với cậu bắt đầu bàn về việc sẽ đi đâuu
"Đi ăn.."
"Không ăn cay"
"Ơ..."- cậu bĩu môi. Lần nào cũng chặn miệng người ta. Ghéc nhau thì nói chứ sao làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...