"Ah...haa...ưmm"- cậu đỡ bụng tay vịn vai Đăng Dương mà thở dốc.
"Thả lỏng nàoo. Chỉ mới vào chưa được một nửa á. Bé ngoan nghe anh thả lỏng nào"- anh vuốt tóc người nhỏ hơn mà dỗ ngọt.
"Hức...anh nói...như dễ lắm...anh thử cảm giác này đi..."- cậu nhìn anh uất hận.
"Vậy anh dừng lại nhé? Thấy bé đau anh xót lắm"- cậu chợt khựng lại, nó không đúng kịch bản lắm. Thấy anh chuẩn bị rút bên dưới ra, tay cậu níu lại, hai bên tai ngại đến đỏ hồng.
"Anh...anh xoa bụng cho em...khó chịu..."- cậu lắp bắp. Tay anh cũng dời đến cái bụng của em bé mà xoa xoa. Anh cúi xuống thì thầm bên tai em bé lớn
"Vợ nằm yên để anh chào hỏi con cái nháaa"- sau đó anh thúc mạnh làm cậu giật bắn người, ưỡn cong lưng lên.
"Ahh...Dương... động vào...ah...em bé...mất...haa"- tay cậu ôm lấy bụng thở dốc ra sức đẩy anh ra.
"Chậm...ah...chậm thôi..."
"Hức...ah...ra mất..."- cậu ngửa đầu về sau.
Anh ngậm lấy điểm hồng trên đầu ngực mà liếm mút, bên còn lại cũng không để yên mà dùng tay xoa nắn. Bên dưới được anh đâm rút đến đầu óc quay cuồng. Khoái cảm đang bức Minh Hiếu đến mất tỉnh táo.
[Phụt]
Cậu bắn hết tất cả lên bụng anh, cả người xụi lơ. Bên dưới anh vẫn đang điên cuồng ra vào. Mỗi lần thúc vào đều chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu, cậu mệt đến cả người buông lỏng, mặc anh đỡ cậu nằm xuống giường, miệng xinh thở dốc, phát ra những ânh thanh mê người. Đến khi anh rút ra và bắn ra bên ngoài cũng là lúc Hiếu ra lần 2.
Sợ bé mệt nên anh bế cậu đi tắm, mặc cho cậu một bộ đồ ấm áp rồi đặt lên giường ngủ. Anh cũng nằm xuống ôm em vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng.
___________________________________________
"Ỳ yáaaaaaaa"
"Mày điên hả An"- Đăng Dương đứng trên ban công nhìn Thành An đang đứng ngoài cửa la hét.
"T thải độc gòi. Cho Minh Hiếu đi chơi dới taooooo"- An thấy anh đứng trên ban công thì đổi hướng la. Anh liếc nó rồi mặc kệ quay vào trong phòng. Dự là sẽ ôm cậu ngủ tiếp ai ngờ vừa quay lại đã thấy Minh Hiếu đang lấy quần áo để chuẩn bị đi chơi.
"Em đi đâuu?"- Dương khoanh tay hỏi.
"Em...đi chơiii"- Cậu cười hì hì trả lời.
"Tối qua anh hơi nhẹ tay thì phải?"- anh nhướng mày nhìn em nhỏ đang ôm bộ đồ rón rén đi về phía phòng tắm.
"Ơ...hoi cho em đi mụt xíuu hoi màa"- cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún long lanh, hai tay khoanh lại nhìn như con nít xin bố mẹ đi chơi ýyy.
"Trưa là phải về nhá"- anh bước lại nhéo cái má cưng cưng kia mà yêu chiều nói.
"..íc òiii"( bíc òi)
Sau đó cậu ôm đồ đi thay rồi chạy xuống đi chơi với An. Ngồi trên con xe của thằng bạn mà an tâm, vui vẻ rời đi. Nay An rủ cậu đi cafe chụp hình chung với Khang. Khang đã đi ra đến quán trước rồi, An thì chạy qua đón cậu nên đến sau. Mục đích chung vẫn là làm mát tơ chép, nấu xói người này người kia hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...