Chương 20: Cảm ơn...

285 41 7
                                    

Thời gian cứ như vậy mà trôi, chẳng mấy chốc lại thêm một tháng nữa đi qua. Chỉ còn chưa đến một tuần là đến ngày đón em Sứa ròi. Minh Hiếu thấp thỏm lo mún xỉu. Cậu tâm lý cứ như treo ngược lên cành cây ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố diễn nét bình tĩnh thoii. Mấy nay bố mẹ cùng với anh Sinh anh Tút cũng lên thành phố ở với cậu rồi nên nhà đông vui lắm, nhờ vậy mà cậu cũng đỡ sợ đôi chút.

Mà vui vẻ vậy chứ hôm nay lại lo lắng nữa rồi. Từ ban sáng lúc trời còn tờ mờ thì bỗng nhiên Minh Hiếu phát sốt. Đăng Dương cũng bối rối lắm, cuống cuồng hết cả lên. Mẹ Hiếu bảo là không sao chỉ là sốt nhẹ chắc do cảm thôi để an ủi hai đứa con. Anh sau đó do có công việc nên cũng đành rời đi. Trước khi đi thì còn nán lại nói với bà đủ thứ điều nào là mẹ nhớ cho em Hiếu uống siro nhaa gòi còn có gì nhớ gọi anh, nố chung là vâng vâng còn gấc nhiều điều khác nữa. Xong rồi mới yên tâm mà chạy lên công ty.

Đến tầm 2h chiều thì anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ

"Alo Dương hả con?"- giọng mẹ gấp gáp làm tim anh thặt lại.

"Sao vậy mẹ ơi có chuyện gì ạ?"- anh lo lắng hỏi.

"Hiếu nó vào viện rồi. Con sắp xếp về với nó nhé. Nó sốt cao với cả vỡ ối rồi"- anh có thể nghe được cả tiếng nấc của anh Tú qua điện thoại.

"Vâng ạ con qua ngay"- anh vội cúp máy rồi cầm áo khoác lên mà chạy đến bệnh viện.

__________________🚕🚕🚕_________________

Đến nơi anh chạy thẳng vào chỗ mà mẹ cậu đã nói. Minh Hiếu hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Lúc ban sáng cậu vẫn còn sốt nhẹ vẫn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao đến tầm 12h trưa thì liền sốt cao đến đi đứng cũng choáng váng. Và thế là Hiếu bị ngã, rồi rem nhỏ được đưa đến đây. Mẹ của cậu kể lại cho anh nghe. Đăng Dương lo lắng đến nhíu hai chân mày lại trông căng thẳng vô cùng. Thật sụe là anh lo đến muốn phát khóc rồi nhưng tình hình đang hoảng lắm, giờ anh cần phải thật sự bình tĩnh.

"Ai là người nhà của cậu Hiếu"- anh đèn còn chưa tắt nhưng bác sĩ đã bước ra.

"Là tôi, tôi là chồng của em ấy"- Dương vội đứng lên.

"Cậu ấy hiện tại đang rất nguy hiểm, sốt cao dẫn đến việc cậu ấy bị mất sức. Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh đứa bé. Tôi muốn gia đình suy nghĩ về việc giữ ba hoặc giữ con nếu xảy ra trường hợp xấu nhất. Tất nhiên lagf chũng tôi sẽ cố gắng để làm hết khả năng của mình. Nhưng cũng mong gia đình hay chuẩn bị tinh thần."- anh nghe có chút điếng người, tay chân như dfdongs băng.

"Chọn ba. Hay cứu Minh Hiếu. Bằng mọi giá cũng phải cứu em ấy"- Dương cố gắng hít thở trở lại để nói.

"Được vậy mời anh kí vào đơn này"- một tờ giấy được đứa đến tay anh. Anh đọc thật kĩ, điền hết thông tin rồi đặt bút kí xuống. Ngay giây phút dứt nét cuối cùng và y tá cầm tờ giấy đi, anh ngã xuống dãy ghế chờ ở bệnh viện. Đầu anh nghĩ về những ngày sau này có thể sẽ vắng bóng em, vắng đi Minh Hiếu của anh. Nhưng rồi anh lắc mạnh đầu để xóa đi suy nghĩ tiêu cực đó. Anh tin vào Minh Hiếu. Anh tin Hiếu sẽ không từ bỏ, Hiếu của anh rất mạnh mẽ mà. Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng. Mẹ của Dương ngay sau khi nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện cùng chồng.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ