Chương 6: Tìm ra

346 33 11
                                    

Sáng hôm sau, Hiếu mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ có thể coi là dài nhất từ khi mà cậu bắt đầu lên thành phố để vừa làm vừa học. Đăng Dương cũng đã có mặt khá sớm để xem em nhỏ có chịu ngủ ngoan không.

-"Tối qua ngủ có ngon không?"

-"Có aa. Siu ngon lun là đằng khác. Tớ đã ngủ một mạch đến sáng đấyy."

-"Giỏi quá. Vậy sáng nay Hiếu muốn ăn gì đâyy."

-"Ăn phở. Phở tái bò viên ko cóa nước béoo. Hehe"

-"Được rồi vậy để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra xem như thế nào rồi chúng ta đi ăn nhé"- vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn đang rối do vừa ngủ dậy của cậu.

Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước như: kiểm tra sức khỏe, vscn, vâng vâng... thì cuối cùng đã đến bước đi ăn rùii.

-"Dương nèe..."

-"Sao vậy"

-"Cậu thả tớ xuống đyy. Như vậy tớ ngại quá à."- cậu ngại ngùng lấy tay che mặt.

-"Ban nãy trong phòng cậu đi được 2 bước thì mém ngã xuống sàn, làm tôi thót tim, giờ cậu còn đòi xuống tự đi hã"- Dương có hơi lớn tiếng.

-"thì cậu dìu tớ cũng được mà đâu cần phải bế dị đâuu. Tớ nặng lắm."- cậu thỏ thẻ chỉ đủ mình Dương nghe.

-"Nặng? Mạnh miệng dữ. Thôi ngồi im giúp tôi đi."

Cứ thế anh bế cậu cả một đoạn đường từ tận giường bệnh ra đến xe. Hôm nay Dương đy xe hơi nhaaa. Oách xà lách.

/Vậy là đó giờ cậu ta giàu mà giấu mình hã ta. Hôm qua cậu ta còn thanh toán cả tiền viện phí cho mình/- Hiếu ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy mắc nợ người khác là cảm giác tệ vô cùng ý. Chắc phải tìm cách trả lại cho anh thôi. Nhưng mà mới bị trừ lương te tua nữa chứ. Nghĩ đến đây tinh thần cậu lại căng thẳng. Tim đập nhanh. Cơn hoảng loạn bắt đầu kéo đến khiến cậu đổ mồ hôi, chân mày cậu nhíu lại cố gắng tìm ra cách để giải quyết thỏa đang nhất. Thấy cậu trầm ngâm không nói gì anh có chút thắc mắc. Nhìn lên kính thì thấy cậu đang nhăn mặt đổ mồ hôi không ngừng. Anh vội hỏi:

-"Nè Hiếu. Cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao? Mau nói tôi nghe đi."

-"..."

-"Minh Hiếu"- Không nghe thấy tiếng trả lời anh gọi lại.

-"..."

-"TRẦN MINH HIẾU CẬU CÓ NGHE KHÔNG"- anh quát lên. Lúc này cậu mới giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ mà quay sang nhìn anh đáp:

-"H..Hả sao vậy Dương?"

-"Tôi hỏi là cậu đau ở đâu sao. Tôi gọi cậu thì cậu không nghe thấy."

-"Xin lỗi tớ tập trung suy nghĩ quá. Tớ không sao đâu, cậu lái xe tiếp đi."

-"Không sao thì tốt. Cũng sắp đến quán ăn rồi."

Đến quán Dương gọi cho Hiếu 1 tô phở như lời cậu đã dặn và trên cả tuỵt vời là nó chà bá lun.

/Bộ có khùng ko mà kiu dị chời ơii ăn sao mà hết./- Cậu nhìn tô phở được bùng ra mà lòng đầy hoang mang.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ