Đến trường, Khang dìu tớ vào đến lớp. Vẫn là một thói quen cũ, tớ nhìn đến Đăng Dương đầu tiên. Nhưng lần này cậu ấy đang nhìn tớ. Có gì đó rất phức tạp trong ánh mắt của cậu ấy. Khi bước ngang qua chỗ Đăng Dương, cậu ấy đã níu tay tớ lại hỏi:
"Sao đấy?"- câu hỏi ko thể ngắn gọn hơn. Khá khen.
"Tớ bị ngã xe chút xíu thoi"- tớ cười vui vẻ trả lời.
Sau đó tớ thấy chân mày của Dương nhíu lại, rồi cậu ấy nói với một chất giọng khó chịu:
"Hậu đậu đến thế là cùng"
Nói rồi buông tay tớ để tớ đi về chỗ. Ê. Cay nha. Thấy đẹp rồi cứ buông lời cay đắng đi. Ý là tớ cũng biết tủi thân chứ. Tớ đã mong chờ một lời an ủi từ Dương ấyy. Mà nỡ nào Dương chỉ cho tớ câu chê trách ấy rồi lại chẳng đoái hoài gì nữa.
Tủi thì tủi vậy chứ đến ra chơi, nhân lúc Khang nó đang ngủ quên, tớ lật đật đứng lên đi cà nhắc ra đến căn teen. Vẫn là một hộp sữa và một cái bánh như mọi hôm. Nhưng hôm nay đường về nó xa ác vậy. Đúng là lết có khác. Nó đau thì thôi nhé luôn. Dương ơi nếu tớ mà trúng 10 tờ vé số thì thứ tớ làm là giục cục tiền dô cái mẹt đẹp trai của cậu chứ hong phải đy mua bánh đâuu. Đau chết mất.
Đang đi thì tớ va phải một bạn học nữ. Cú va khá mạnh mặc dù tớ đi không nhanh. Thấy có điềm rồi. Quả thật ngước lên tớ thấy không chỉ có bạn nữ ấy mà còn thêm hai cậu trai nữa đi chung. Vì đang ở một góc khá vắng nên tớ cũng chẳng biết phải làm sao cũng không thể đứng lên được vì chân tớ đau lắm rồi. Đang suy nghĩ làm sao thoát thì trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau điếng cùng một giọng nói chua ngoa:
-"Tưởng con chó của Đăng Dương thế nào hóa ra chỉ là loại thích cúi đầu liếm mũi giày người khác sao. Sao lại hèn thế? Đứng lên tao xem nào"-cậu ta nắm tóc tớ giật ngược về sau mà nói.
-"Ý cậu là sao...mà cậu bỏ tóc tớ ra trước đã, tớ có làm gì đến cậu đâu"- Mă caia này là đánh ghen trong truyền thuyết á hã. Ý là cái số tớ nó có cần đen đến vậy không chời. Vừa bị crush phũ ròi giờ bị quánh ghen. Quách Đạt Phúc:))))
|Chát...chát|
Cô ta tát mạnh vào mặt tớ những hai cái.
-"Tao nói mày đó con chó, né xa Dương ra đừng có mà lởn vởn xung quanh Dương."
-"...."- tớ khó hiểu nhìn cô ta. Nếu mà có đánh ghen thì phải tìm Ánh Nhi chứ rõ là Nhi thân với Dương hơn mà. Thời gian tớ nói chuyện với Dương thật sự trên đầu ngón tay.
-"Mày còn dám trân mắt lên nhìn tao à. Hai thằng bây lôi nó ra nhà kho sau trường đánh cho tao"- Ngay sau lời nói của cô ta thì hai cậu kia ngay lập tức tiến lên kéo tớ đứng dậy rồi lôi đi.
[Nhà kho]
Tụi nó vứt mạnh tớ xuống nền sàn nhà kho. Tớ bắt đầu thấy sợ rồi. Nói thật thì tớ không sợ đánh nhau. Nhưng mà bây giờ tớ đúng còn không vững, vết thương khắp người. Giờ mà đánh nhau thì thôi nằm im cho nó đánh là đẹp rồi. Nói vậy thôi chứ tớ cũng đã cố gắng chống trả rồi. Tớ lớn tiếng hỏi bạn nữ kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...