Chương 11: Thuở mới chớm hẹn hò

335 37 5
                                    

"Rồi bé ngồi đây nháa"- Anh đặt cậu xuống ghế.

"Anh ơi sao Ánh Nhi cứ nhìn mình quài vậy"- Minh Hiếu hỏi nhỏ.

"Ganh tị tại hai đứa mình đẹp đôi đấy"- Anh cuối xuống hôn lên má cậu làm cậu ngại ngùng đồng thời cũng làm cho ả nào đó sôi máu não. Nếu như định hỏi là anh làm vậy mà không sợ cậu sẽ lại bị đánh hay bị trả thù hay sao? Thì Đăng Dương cũng xin phép trả lời là ANH CÓ TIỀN. Và anh cũng sẽ bảo kê bạn nhỏ của anh 24/24 mà. Vậy thì lo gì nữa.

"Em thèm bún bòo"- Cậu nằm gục xuống bàn thở dàiiiii.

"Tí anh dẫn đi ăn nháaa"- Anh chọt chọt lên cái mũi chun lên làm nũng kia.

"Hehe iu anh"- cậu cười tươi nóii.

Hóa đá. Đăng Dương đã chính thức hóa đá. Eoo ơiii xinh vãi òoo. Chời ơi bồ ai mà xinh quá vậyyyyy. Cứ vậy hỏi sao mà anh kiềm chế không nổi.

Có một sự thật là ngày xưa anh đi học anh rất ghéc những người mà không tập trung hay cứ nằm vật ra bàn. Mà sao giờ giờ nhà em nhỏ này thấy yêu thế không biết. Người đâu mà cưng phải biết. Má thì cứ phồng lên miệng thì cứ chu chu ra làm muốn hôn cái chóc ghê. Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi mà.

[Reng...reng...]

"Ròi thời tớiiii. Đy ăn hoii"- cậu vui vẻ nói. Anh tính vòng tay bế cậu thì bị cậu lườm rồi đẩy ra.

"Ơ anh bế đi ăn nào"

"Hong để em tự đi. Em hong có sao hết"

Thế là cậu nhất quyết đứng lên tự đi đến căn tin. Cho dù có mém té cũng phải tự đi. Và với độ thân mật từ sáng đến giờ rồi cả tướng đi đó thì cả trường sắp biết 2 bạn này yêu nhau rồi.

_________________________________________

"Cô ơi cho con 2 bát bún bò"- Anh gọi rồi bảo cậu ra ghế ngồi đợi. Một lát sau anh bưng ra, cậu nhìn thấy tô bún thì bắt đầu động khẩu

"Mă nó Dương mày tham gia cuộc thi ăn lấy giải thưởng hả"- thật ra tô bún còn nhỏ hơn tô của anh nhưng mà trong mắt cậu thì nó như cái thau:)))

"Êii hỗn nha bé"

"Giải này nhiêu? 5tr ko? Để sau này m bỏ t thì t còn có tiền nuôi con"

"Khéo đùa nó nhỏ mà, ũa mà cái gì cơ ai bỏ ai"

"Hoii Dương ăn phụ em đyyy mà"- lại là màn giãy nãy.

"Gòi ăn đi không hết anh ăn phụ được chưa"

Cả 2 bắt đầu ăn, vẫn như mọi lần Minh Hiếu vẫn cứ ngồi ăn rất chậm mặc dù cậu là người đòi đi ăn. Nhưng lần này Dương không qua đút cho em nhỏ nữa mà chỉ ngồi nhìn. Khi đã trôi qua đc 15p thì anh mới lên tiếng dọa

"Em không ăn nhanh là anh đi trước á"

"Ũa anh hứa anh ăn phụ gòi màa"

"Không anh đổi ý rồi, em tự ăn đi"

"Mấy lời tối qua toàn xạo ke"- ăn trong uất hận. Anh đợi cậu thêm 15p nữa vẫn không tiến triển gì nên quyết định đứng lên trả tiền rồi đi trước. Cậu đang ăn cũng ngỡ ngàng nhưng mà do từ bé ba mẹ cậu rất khó trong việc bỏ mứa nên cậu cũng đành ngậm ngùi ngồi ăn hết rồi mới lên.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ