"Ưmm... Dương đây là lần đầu của tớ ấyyy."- Hiếu mếu máo nói.
"Anh biết mà. Bé yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng."- Dương vuốt tóc cậu, hôn lên mi mắt ươn ướt khẽ dỗ dành.
"Hong đừng gọi vậy. Ngại lắmmm."- Cậu đỏ mặt đẩy cằm anh ra.
Anh đẩy cậu nằm xuống giường, lột sạch chiếc áo chiếc quần vướng víu của cả hai. Cúi người xuống rải những nụ hôn trên khắp cơ thể xinh đẹp đến mê người kia. Chiếc lưỡi của anh dừng lại ở hạt đậu nhỏ kia. Đảo quanh một vòng rồi lại dùng răng cứa nhẹ.
"aa~...ưm...bên... bên kia nữa"
"Bé nói gì cơ?"
"Bên kiaa...aa~"
"Bé muốn gì phải nói rõ thì anh Dương mới biết chứ?"
"Muốn...muốn anh Dương nếm...nếm..thử cả bên kia của Hiếu"
"Rồi anh hiểu rồi. Anh giúp bé ngay đây"
Anh ngậm lấy cả hạt đậu bên kia mà liếm mút. Cơn khoái cảm mới lạ cùng hơi men khiến Hiếu không thể suy nghĩ gì thêm nữa, đầu óc mụ mị, miệng liên tục bật ra những tiếng rên đánh thẳng vào tâm trí của Đăng Dương. Bên dưới cũng được anh chăm sóc thật tận tình. Anh không muốn Hiếu lớn hay "Hiếu nhỏ" phải cô đơn.
Rồi nhân lúc Hiếu đang không chú ý, mất tập trung vào cuộc vuii mà đưa một ngón tay vào nơi tư mật kia. Bị một dị vật thâm nhập khiến Hiếu bất ngờ la lên mà siết chặt lấy ngón tay anh.
"Dương...Dương...lạ lắm...đừng làm vậy mà huhu..."-Hiếu lắc đầu nguầy nguậy. Dương lấy ngón tay gạt nước mắt của Hiếu.
"Nào nào bạn nhỏ thả lỏng ra nào. Không sao đâu mà. Anh đã hứa là nhẹ nhàng rồi không phải sao?"- anh ngọt nhạt. Hiếu cũng nghe lời mà dần thả lỏng ra, được đà anh đứa thêm một ngón nữa rồi ba ngón. Ba ngón tay hợp sức nhau mà khuấy đảo. Khi cảm nhận đã đủ anh rút ba ngón tay ra. Tay tự tuốt cho bản thân, rồi chuẩn bị đưa vào hang động kia. Cậu khi thấy được "Dương nhỏ" thì phản ứng kịch liệt hơn nữa.
"Không vừa đâu. Không vừa. Không được vào. Khônggggg"- cậu gần như hét lên.
"Ơ Hiếu cứu người anh em của Dương đi mà nếu cứ như vậy nó sẽ đau lắm:((("
"Nhưng...nhưng mà..."
"Hiếu không nỡ để Dương đau đâu đúng hongg"
"Được rồii. Cậu làm đi"
Chỉ đợi lời đó. Anh cầm lấy hai tay đang che lại của Minh Hiếu giữ chặt lên trên. Rồi đâm thật mạnh vào nơi ấy. Quá đột ngột khiến Hiếu trào nước mắt, hít thở không thông
"Đauuu...đau quá...hức...đồ xảo trá...lừa đảo...tồi tệ...chó ác ônn...cậu sẽ không dựn- aa~~...aa"- không để cậu nói hết câu, anh đã rút ra rồi lại đâm một phát thật mạnh vào, Minh Hiếu không nói nữa mà chỉ khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Khóc như vậy sáng mai sẽ đau mắt đấyy. Nhaaa. Nín đi, anh thương màa"
"Hức...huhu..."
"Nghe anh nào thả lỏng ra nhaa. Bạn nhỏ siết như vậy anh đau lắm đấy."- Dương vỗ nhẹ lên cánh mông trắng, dỗ dành.
"Thả lỏng ra sẽ không đau nữa đâu. Nói thật đóoo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...