Về đến gần nhà của cậu, anh thấy có một đám người đang đứng tụ họp ngay trước cửa. Cậu nhận ra ngay đó là nhừng họ hàng đáng ghét của mình. Người đang đứng trước cửa la lối om xòm vì không được vào kia chính là bác cả của cậu. Họ liên tục đập cửa, có người còn muốn trèo vào nhưng không được vì bên trong nhà là Anh Tú - anh trai của cậu đang cầm đá ném thẳng về phía những người đang leo lên rào kia.
"CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG TRƯỚC KHI TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẾN!!"- Anh bước xuống xe quát lớn. Dọa vậy thôi chứ lúc trong xe anh gọi rồi. Dòng thứ này là cho lên phường ăn bánh nó với vừa. Nãy giờ hành đọng của những người này cũng đã được cậu quay lại. Để coi chối đường nào.
"Nè cậu kia, cậu là cái gì mà dám lớn tiếng ở đây"- bác cả đứng ra hỏi.
"Đúng đó/đúng/bày đặt hả mày"- những người đằng sau cũng xồn xồn lên bắt đầu ồn ào.
"Vậy thì mấy người là cái chó gì mà đứng ở đây. Trông nhà giúp chủ à"- Anh cười khẩy
"Cái thằng nít ranh láo xược này. M hỗn láo với ai hả"- ông ta lao lên định đánh anh thì từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang đến. Lão già bị giữ lại bởi hai cán bộ tức tối mà vùng vẫy.
"Má nó nhà là của t. T giành lại thì có gì là sai"- ông ta gào lên.
"Rõ ràng đây là nhà của gia đình tôi"- cậu bước xuống xe nhìn ông ta đang bị giữ mà hả hê.
"A...a...Hiếu về rồii"- Tú nhảy lên vui sướng khi thấy cậu em mình lâu lắm mới về.(cho ảnh dô vai ngốc ngốc v thấy có lỗi quá à. H có nên khum 🥲🥲🥲)
Anh mở cổng chạy ra ôm chầm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ mà ôm anh. Anh Tú của cậu dù có phần ngốc ngốc từ bé nhưng trong tiềm thức của Tú, Tú luôn phải bảo vệ cậu em này.
"Anh ở nhà có vui không có làm quen được bạn mới không?"- cậu ôm anh trai, vuốt lưng hỏi.
"Có có...là anh Sinh. Anh Sinh cũng có cái xe giống như vậy nè"- Tú chỉ tay về xe của Dương.
"Ồ sao làm được vậy ta"- cậu thắc mắc.
"Nhà anh Sinh ở cuối đường áa. To lắmmm. Hôm trước anh Sinh qua dẫn đi chơi nữa"- Tú chỉ tay về phía cuối đường.
"Kìa kìa anh Sinh kìa"- y chỉ tay về phía một người đàn ông đang chạy bộ đến. Gã ta thở hồng hộc, dang tay đợi y chạy đến. Y cũng bỏ Hiếu ra mà chạy lại nhảy lên ôm gã để gã bế lên dỗ dành hỏi
"Mấy người này có làm gì không đó? Tú có bị thương ở đâu không?"- gã một tay đõ ở mung cho y không bị té, tay còn lại vỗ vỗ lưng y như dỗ trẻ.
"Cóo... hức...Ném đá vào đâyy nèe. Huhu...đau lắm...đau lắm anh Sinh ơii"- y bây giờ mới nước mắt ngắn nước mắt dài trên vai gã mách, tay chỉ vào đầu. Gã vội đỡ em bật ra đôi chút để nhìn thì lúc này mới để ý là trên trán có một vết xước to, máu cũng đang từ từ chảy ra.
"Má nó mấy cái con chó này"- Gã quay lại đưa ánh nhìn sắc lem về phía đám người đó. Tính quay đi về nhà lấy xe chở y đến bệnh viện thì anh lên tiếng
"Anh Trường Sinh. Sao anh lại ở đây?"
"Ủa chú em làm gì ở đây đây?"- anh cũng hoi bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...