Chương 17: Anh thề...

276 31 7
                                    

"Sao vậy Khang tự nhiên gấp vậy, tao đang phơi đồ"- Hiếu giũ một cái áo chuẩn bị treo lên sào.

"Khỏi đi. Mày chạy tới quán cafe đối diện quán phở gần trường đi. Lẹ lên, thằng Dương dới con Ánh Nhi nó sắp đi mất rồi"- Bảo Khang

"Ũa sao Dương với Ánh Nhi đi cùng nhau v-..."- "ũa cúp máy ròi thằng này"

Chưa để Hiếu nói hết câu thì Khang đã cúp máy. Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì nên lập tức mở tấm hình Bảo Khang gửi lên xem.

[Cạch...]- tiếng chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống sàn, cậu sốc đến nhịp thở cũng khó khăn. Vội bỏ lại rổ đồ ướt còn đang phơi dở, tung cửa đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ Khang đã nói.

Bên phía Khang, lúc nó đang đứng nhìn thì có một đám người mặc đồ màu đen đi đến, người cao lớn nhất trong đám tiến đến túm cổ áo nó kéo ra.

"Chú mày có vẻ hơi nhiều chuyện rồi đó"- hắn ta nói giọng đầy đe dọa.

"Bạn tôi ở-..."- Không để nó nói hết, người đàn ông cao to đó đã nắm chặt cổ áo nó rồi quăng ra chỗ khác làm nó ngã sõng soài trên đất. Không may là hôm nay Bảo Khang mặc áo thun với cả quần short nên sau cú té đó thì khủy tay với đầu gối đều chi chít toàn là vết xước. Thấy bọn côn đồ này không có vẻ gì là sẽ cho nó vào nên nó đành rời đi.

Từ xa Minh Hiếu xuống xe đã thấy Bảo Khang đang chật vật đứng lên khi đầu gối chảy đầy máu. Cậu vội vã đi lại giúp nó rồi đỡ nó đi. Với tình trạng của cậu và nó bây giờ nếu mà dây dưa với bọn chúng chỉ có thiệt thôi, cậu còn đang có bé con nữa chứ.

Cùng lúc đó, trong con hẻm kia..

"Cô điên à"- Anh giật mình đẩy ả ta ra ngay khi ả ta ôm, làm ả bị bật ra phía sau mà vấp té. Ả ngồi bệt dưới đất nước mắt ngắn nước mắt dài mà tỏ vẻ yếu đuối thút thít với anh

"Sao anh lại làm vậy...em..."

"Câm đi. Cô kéo tôi ra đây với mục đích gì?"- Ban đầu anh được bố nhắn là đến quán để gặp đối tác thay bố. Anh không ngờ là ông ta lại là bố của Ánh Nhi. Ông ta dẫn theo con ả này và sau khi thấy ả với anh có biết nhau từ trước liền muốn tác hợp cho cả hai.

"Anh không nghĩ chúng ta gặp nhau là do có duyên sao?"- ả ta chống tay đứng lên, ôm lấy cánh tay anh mà õng ẹo.

"Tôi thấy kinh tởm. Cô có tự trọng đi, tôi có vợ rồi"- anh hất tay cô ta ra rồi đi ra khỏi con hẻm. Vừa ra khỏi hẻm thì thấy cậu đang đứng cùng Khang, giúp nó lau máu ở vết thương. Anh liền tiến tới, nhưng chưa đi được ba bước thì tay lại bị níu lại. Lại là con ả phiền phức đó.

"Anh à...anh nghe em nói đi mà...đừng làm vậy với em mà"

"Cô mau cút đi. Phiền phức quá"- ả ta bám lấy anh như đỉa vậy, anh dằn mãi không ra. Sự ồn ào của ả đã thành công lôi kéo được ánh nhìn của Minh Hiếu. Nhìn qua điện thoại cậu đã sốc rồi giờ thấy tận mắt thế này... Cậu lại khóc rồi. Từ ngày ở bệnh viện về, cậu với anh cũng chưa từng cãi nhau, anh chưa từng làm cậu khóc một lần nào. Mới ban nãy khi ở nhà anh còn nói cuối tuần cậu và con đi tái khám mà giờ lại... Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, hai hàng nước mắt đã lăn dài, Khang đứng kế bên thấy bạn như vậy liền ôm lấy, vỗ về thằng bạn mình

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ