Chương 9: Ảo tưởng

442 46 7
                                    

-"Lâu rồi không thấy cậu nhắc. Hồi xưa bảo thích người ta lắm mà. Giờ chắc đang yêu nhau rồi ha."- ai đó lại nói.

Minh Hiếu chợt giật mình. Ừ nhỉ cậu gần như quên mất. Vì gần đây không thấy anh tiếp xúc gần với Ánh Nhi nữa và cũng không ai nhắc nên cậu cũng dần quên đi lần bị đánh đó. Giây phút đó cậu nhận ra là bản thân mình đang tự ảo tưởng và suy nghĩ như thể cậu mới là nhân vật chính trong chuyện tình yêu của Dương.

-"Im đi Thành An!"- anh cọc cằn.

-"Sao vậy? Cậu với cô ấy giâ-ấy ấy cậu gì đó ơi đi đâu vậy?"

-"Hiếu à nghe tớ nói nèee. Hiếuuu"

-"Ơ m cũng đi hã t chưa nói hết mà"- An nói với theo.

-"Tí nữa ra sân bóng gặp t"- Dương trừng mắt nói làm Thành An có chút giật mình. Rõ ràng y chỉ hỏi vì nghe anh kể quá nhiều thôi mà.

Anh chạy theo cậu về đến lớp, muốn vào ngồi cùng cậu thì cậu lại nhanh hơn mà đẩy Bảo Khang ra ngồi giữa. Dương cũng đành ngồi kế Khang vì đến giờ rồi. Cả một buổi học Dương và Hiếu đều trầm ngâm không ai nói tiếng nào. Bảo Khang thì khó hiểu quay sang hỏi Hiếu:

-" Hai thằng bây bị cái gì vậy ?"

-"Mày tập trung đi t đang chép bài."- Minh - đang mắc quạo - Hiếu. Thấy cậu cọc nó cũng chẳng dám hỏi nữa đành quay sang hỏi Dương:

-"Mày ghẹo gì nó hã ?"

-"Chuyện ngoài ý muốn chứ t có biết gì đâu? T nghĩ muốn nổ não nãy giờ nè"

/Quần què gì dẫy 2 ba. T đến lạy gòi. Ko lẽ nó ấy nhau gòi. Chứ sao lại ngoài ý muốn? Là sao? Cái quách đạt phúc!/- Khang có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Rồi cả 3 cứ vậy mà đến giờ nghỉ giải lao.

Dương đứng lên chuẩn bị rời đy. Hiếu nhìn theo cứ ngỡ anh sẽ dừng lại ở bàn của Ánh Nhi nhưng không anh bước ngang qua như một người xa lạ. Rất nhanh sau đó Ánh Nhi cũng đứng lên chạy theo Dương. Vậy là hai người đó đang giận nhau rồi anh lấy cậu ra làm công cụ cho Ánh Nhi ghen để nhận được lời xin lỗi từ cô ta chăng. Nếu vậy thì cũng quá tệ rồi. Nghĩ đến cậu lại thấy đau lòng. Cuối cùng vẫn là do cậu tự mình kì vọng rồi lại thất vọng. Mà hà cớ gì anh có thể trêu đùa cậu lâu như vậy chứ. Cậu gục xuống bàn khóc. Khang ngồi kế bên thấy cậu gục xuống bàn chẳng nói gì tưởng cậu buồn ngủ. Nào ngờ lát sau lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu liền giật mình vỗ vai Hiếu.

-"T không sao m đừng để ý kẻo làm phiền mọi người."

-"Được rồi. Nhưng mà nè có chuyện gì thì cứ nói với tao. Tao lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe m mà. Đừng khóc một mình như vậy"

-"Mày...tối nay đi uống với t không"

-"Cũng được."-Khang vừa vỗ lưng bạn vừa nói lời đồng ý.

__________________________________________

-"Ấy Dương chờ tớ vớiii"- Ánh Nhi lớn tiếng gọi.

-"chuyện gì?"- anh khó chịu trả lời.

-"Ừm cậu...cậu... sao dạo này cậu tránh mặt tớ vậy?"- ả hỏi.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ