Chương 14: Lộ rồi ấy ơi

290 36 4
                                    

Cuối cùng Minh Hiếu vẫn phải nằm viện đến tận 2 ngày để các bác sĩ theo dõi. Đúng là trôn mà, vậy mà nói tới sáng hôm sau được dề làm mừng hụt luôn áaa.

Khi nghe tin được về nhà làm cậu thiếu điều nhảy lên dui sướng. Anh cũng rất vui vì cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa hết. Ngày đi về cậu ghé qua phòng bố của cậu để nói chuyện. Ông khi nghe được tin ban đầu cũng khá sốc nhưng được vợ ông ở bên cạnh tâm sự ông cũng nguôi ngoai phần nào. Ông thần nghĩ thôi thì có hai thằng con mà cả hai đều có bến đỗ như vậy hết rồi cũng đỡ, ông cũng an tâm phần nào.

"Bố ơiii. Con đến ròii"- Minh Hiếu đẩy của tung tăng bước vào.

"Từ từ kẻo ngã"- ông liền nhắc nhở con trai.

"Bố cảm thấy thế nào rồi đã khỏe hơn chưa ạ? Có còn mệt ở đâu hăm?"- cậu lo lắng ngồi kế bên hỏi liên tục.

"Bố ổn rồi bác sĩ bảo cuối tuần sẽ đc về? May mà không sao cả. Con thì sao, có gì muốn nói với bố không?"- ông quay nhìn đứa con trai mà ông nuôi lớn, nau sắp thành củ cải bị người ta mang đi, đúng là có chút không nỡ.

"Bố...bố biết hết rồi ạ"- cậu ấp úng.

"Ừ bố biết rồi. Nhưng bố đợi con đấy"

Cậu nghe liền đứng khỏi ghế quỳ xuống sàn xin lỗi bố. Bố cậu thấy vậy cũng hốt hoảng theo.

"Ấyy con làm gì vậyyyyy"

"Con xin lỗi bố"- cậu cúi đầu.

"Bố đã mắng gì đâu. Đã có ai làm gì đâu?"- ngay lúc ông đang bối rối đỡ quý tử nhà mình đứng dậy thì vợ ông đẩy cửa bước vào. Nhìn một màn cha nắm vai con, con quỳ dưới sàn làm bà với Dương khựng lại.

"Chời ơi ông làm gì vậyyyyy. Hôm qua tui nói dới ông làm saooo?"- bà tiến đến giọng giận dữ.

"Không phải chời ơi hiểu lầm"- ông lên tiếng trong bất lực.

Đợi đến lúc cậu chịu đứng lên vì anh bế lên ghế ngồi, còn bà thì hết mắng ông vì biết chỉ là hiểu lầm đã là chuyện của 15p sau. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, hiểu được suy nghĩ của nhau, cậu tiến lại ôm bố của mình

"Con cảm ơn bố đã hiểu cho con ạ"

"Bố mới phải người cản ơn con, con đã rất cố gắng vì bố mẹ và anh, giờ thì cứ nghỉ ngơi con nhé"- ông vỗ vỗ lưng cậu mà dỗ đứa con trai nhỏ này.

"Bố ơiiiii"- đúng lúc này thì Anh Tú cũng đến để thăm bố em trai, đi theo sau là Trường Sinh với cái balo toàn là bánh, nước suối, nước ép, kẹo, gấu bông. Từ ngày gã được chấp nhận làm con rể của gia đình thì gã đã trở thành người trông trẻ chính hiệu. Gã cũng sớm làm quen với việc này nên cũng không có gì quá đáng lo nữa cả.

"Ý có Hiếu nữa nèee"

"Con chào cô chú ạ. Tú ơi từ từ ngã bây giờ đấyyy"- gã lo lắng nhìn y đang cười nói không ngừng.

"Đây là chìa khóa xe của cậu đây. Anh trả lại để tí cậu chở Hiếu về. Cô chú cho con xin phép chở em Tú đi chơi hôm nay ạ"- Gã đưa chìa khóa xe cho anh, anh cũng vui vẻ mà nhận lấy.

[7 Days]-|duonghieu|♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ