"Hiếu ơiiii. Tụi tao tới ròi nèe"- Bảo Khang chạy vào vui vẻ nhìn thằng bạn đang ngồi ở bàn make up.
"Uii hôm nay mày đẹp thiệc áa" - Thành An cũng nối gót theo sau mà tấm tắc khen ngợi.
"Ũa anh Long dới anh Tài đâuu" - Hiếu đánh mắt tìm kiếm.
"Đang bên chỗ thằng Dương rồi"
"Anh Tú với anh Sinh thì đang bế bé Sứa đi dạo vòng vòng bên ngoài"
"Àaa" - Minh Hiếu gật gù.
"Nay bạn tôi đẹp quáaa. Chúc bạn trăm năm hạnh phúc nhaaa"
"Đúng gòi. Trăm năm hạnh phúc nhaaa"
"Haha cảm ơn 2 đứa bây nhìu nheee. Gòi nào hai đứa bây mới cho tao đi ăn cưới đây" - cậu nhìn hai đứa bạn để xem phản ứng. Bảo Khang thì chỉ gãi đầu ậm ừ. Còn nhỏ An thì cứ cười phớ lớ.
"Chưa muốn lấy chồng sớm đâu. Còn trẻ mún đy chơii"
"Tại anh Xái ảnh chưa động đậy chứ ảnh mà động đậy là tao dới ảnh động phòng liền"
"Mày lẹ lắm"- Khang vỗ đầu thằng bạn.
"Tí nữa tao chụp hoa của mày nèee"
"Thoi tụi tao đi ra trước đâyy. Tí nữa gặp lại nhee" - Khang nói rồi chạy đi trước.
"Nhớ cái chiện anh Long ảnh nhờ nhennn" - An đá đá mắt dới Hiếu, cậu gật đầu giơ tay đồng ýy.
___________________________________________
"Dương eiii. Uầy nay bảnh ta" - anh Tài là người bước vào phòng chuẩn bị của Đăng Dương trước.
"Em chào anh" - anh quay lại khẽ gật đầu chào. Tiếp sau đó là anh Long cũng bước lại vỗ vai chào hỏi.
"Chúc em hạnh phúc nhaa"
"Em cảm ơn anh" - Đúng là ngày lấy vợ có khác. Nay Đăng Bống cứ cười tươi đến híp cả mắt nãy giờ.
"Dương ơi đi ra em ơi"- một chị bên trang điểm gọi. Anh nghe thấy liền bước đi ra ngoài để chuẩn bị lên lễ đường.
Bên phía Minh Hiếu cũng đã xong xuôi. Hôm nay cậu diện một bộ vest trắng tinh làm tôn lên nước da trắng. Minh Hiếu bước ra được ông Trần cầm lấy tay dặn dò
"Hôm nay Minh Hiếu của ba đẹp quá"
"Hì hì...con cảm ơn ba ạ"
"Mình đi thôi con" - ông nắm tay dẫ cậu đi về phía lễ đường nói có Đăng Dương đang đứng đợi sẵn.
Dương hôm nay chọn cho mình một bộ vest tông xanh dương nhạt và trắng, làm cho anh toát lên một vẻ rất điển trai, có phần lịch lãm, đơn giản nhưng lại sang trọng đến lạ.
Từ phía xa thấy cậu bước đến, anh nôn nóng mà đi tớ để sánh bước cùng cậu. Khi đã cùng cậu đứng ở lễ đường, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ
"Minh Hiếu hôm nay xinh đẹp thật. Đúng là xinh iu của anh"
"Đăng Dương của em hôm nay cũng đẹp trai quá chời luôn ýyy"- cậu ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ.
Mc của lễ cưới bước ra và bắt đầu buổi lễ trong tràn pháo tay của tất cả mọi người. Họ đều hướng mắt về nơi mà anh và cậu đang đứng. Còn anh anh hướng mắt về người mà anh yêu, có lẽ đây cũng chẳng còn gọi là yêu nữa rồi mà nó là say đắm vì khi nhìn Minh Hiếu ngay giây phút này trái tim anh cứ như nhảy lên từng nhịp, tất cả những thứ xung quanh cứ như tam biến hết chỉ còn duy nhất hình bóng cậu trong mắt anh. Và có lẽ cả đời này Trần Đăng Dương sẽ mãi khắc ghi vào tâm trí và chỉ yêu, chỉ say đắm một người tên Trần Minh Hiếu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
RomanceSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...