Sáng hôm sau anh là người thức dậy trước những nằm im để cậu ngủ. Uầy ngắm Minh Hiếu ở khoảng cách gần thế này đúng là 1 diễm phúc.
-"Sao mà đẹp thế này không biết? Thả ra khéo người ta bắt đi mất."-Vừa nói anh lấy tay vuốt nhẹ theo mi mắt cậu.
Hiếu thấy khó chịu liền giơ tay lên gạt tay anh ra rồi lại ôm anh mà ngủ tiếp.
-"haha dậy nào trễ giờ học rồi đó." - anh xoa má cậu. Cậu "ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cậu là mặt của Đăng Dương, đầu cậu cũng đang gác lên tay của anh. Nổ não gòii. Vụ gì dẫy?? Nhìn kĩ lại thì đây cũng hong phải là trọ của cậu luôn. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt lại lí nhí hỏi:
-"Sao tớ lại ở đây? Sao lại nằm chung giường với cậuu vậy?"
-"..."- sự lặng im giết chết con tim. Hiếu hé tay ra thì thấy Dương đang nhìn mình cười cười.
-"Nhìn sợ quá àaa. Cậu đừng nhìn nữa trả lời tớ đi."- Cậu lấy tay đẩy mặt Dương sang chỗ khác để anh không nhìn cậu nữa.
-"Ấy ấy tớ trêu thôi. Hôm qua cậu ngủ quên trên xe nên tớ đưa cậu về đây vì không biết chìa khóa cậu để đâuu. Thôi cậu đi vscn đi tớ xuống gọi người chuẩn bị bữa sáng ăn rồi tớ chở đi học."- Anh toan rời đi thì cậu nắm vạt áo anh kéo lại. Anh nhìn cậu thắc mắc:
-"Sao vậy?"
-"Tớ hong có đồ thay"- cậu cúi đầu nói nhỏ.
-"Gì cơ tớ không nghe thấy"- nghe ròi trêu đấy.
-"Tớ hong có đồ để thayyy"- có cố gắng gòi đấyy.
-"Hã cậu nói gì?"- cha nội này nhây ác.
-"TỚ NÓI LÀ TỚ HONG CÓ ĐỒ ĐỂ THAYY"- cậu hét lên gòi liếc Đăng Dương.
-"Rồi rồi đừng xù lông lên như vậy mà. Cứ đi đi tớ lấy đồ của tớ cho cậu. Yên tâm chưa?"-anh xoa đầu cậu.
Không thèm trả lời cậu đứng lên bước thẳng vào nhà vệ sinh. Mà có quên gì không. Vừa bước xuống giường cậu liền loạng choạng mém té. Anh vội đỡ lấy cậu rồi cúi xuống một tay để ở mung xinh mà bế lên khiến Hiếu giật mình mà ôm lấy cổ anh.
-"Nặng lắm Dương bỏ tớ xuống đi"- cậu nói vậy chứ tay cũng có bỏ ra khỏi cổ anh đâu.
-"Bống ơii mẹ qua thăm con nàyyyy"- tiếng của một người phụ nữ vọng lên.
-"Vâng mẹ đợi con tí"- anh nói lớn.
Bỗng cậu bật ra nhìn anh mà cười toe toét nói:
-"a hahaha bạn Bống!"- rồi lại vừa đánh vào vai anh vừa cười.
Anh thì giật mình sợ cậu té nên đỡ lấy lưng cậu. Haizzzzz bất lực thiệc chứ.
-"Bạn nhỏ ngồi cẩn thận kẻo té đó"- làm gì nghe thấy đc tại bạn nhỏ bận "bạn Bống ơi bạn Bống à" rồi.
Đến phòng tắm anh thả cậu xuống đưa cho cậu một bàn chải mới và một bộ đồ, kĩ lưỡng dặn dò đủ thứ rồi mới xoay đi xuống dưới nhà để nói chuyện với mẹ.
-"Con chào mẹ. Dạo này mẹ với ba có khỏe không?"
-"Vẫn khỏe. Con thì sao ổn cả chứ. Đi học có gì khó khăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[7 Days]-|duonghieu|♡
Roman d'amourSống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một...