Khi Miharl cõng Suisen và Kotatsu trở về, chiến cuộc đã đi đến hồi kết.
Kết quả không ngoài dự đoán, thuyền trưởng của họ lại lần nữa sáng tạo kì tích, đánh bại Thất Vũ Hải Hanafuda.
Những thuyền viên còn lại cũng ổn định được chiến cuộc, Shyon còn muốn liều chết phản kháng muốn mở một đường máu, nhưng gã gây thù chuốc oán quá nhiều, đám "đồ chơi" mà gã hành hạ từ con mồi biến thành thợ săn, dù có chết cũng muốn cắn một miếng thịt của gã xuống chôn cùng, bọn họ trở thành trợ lực lớn nhất hỗ trợ Wallace và Cornelia xử lý Shyon.
Kết cục của gã là đầu mình hai nơi, thân thể không còn chỗ nào lành lặn, nhìn qua giống một bãi thịt nát, có người còn đang điên cuồng dùng dao đâm mạnh vào cái đầu bị chém đứt của gã, không ngừng phát ra tiếng cười điên loạn.
Suisen liếc đám người kia vài giây, lại nhanh chóng dời tầm mắt.
Tinh thần của bọn họ đã bị phá vỡ, không cách nào cứu được nữa, hơn nữa thân thể cũng đã đến cực hạn rồi, không sống được lâu.
Khi hai người nhìn thấy Ace, hắn đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào vách tường đổ nát, trước mặt là thân hình khổng lồ của Hanafuda, đối phương đã bất tỉnh, Suisen không yên tâm ném vòng tay làm từ Hải Lâu Thạch cho đồng đội bên cạnh, ra hiệu đối phương còng Hanafuda lại, sau đó quan sát Ace một vòng.
Bị thương, nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Ace nghe thấy tiếng động ngoái đầu lại, phát hiện là Miharl cõng Suisen đi đến, biểu cảm vui sướng trên mặt lập tức đổi thành lo lắng.
"Suisen! Cậu bị thương ở đâu vậy? Có nặng lắm không?"
Thấy hắn bị thương còn cố gắng đứng dậy, Miharl thở dài một tiếng, bước tới cản lại, buông Kotatsu xuống, khom người để Suisen thuận thế ngã vào đôi tay đang dang ra của Ace.
Ace nhìn vết máu trên người Suisen, không biết nên làm sao, sợ đụng vào miệng vết thương của nàng.
Suisen tựa vào lòng ngực của hắn, ngửi được hơi ấm quen thuộc, nỗi lòng rối loạn cũng bình tĩnh lại, an ủi: "Không sao, tôi uống thuốc rồi." Vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng không còn nghiêm trọng như ban nãy nữa, chủ yếu là mất sức do tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc hồi mana quá nhiều.
Nói xong biến ra mấy bình thuốc đưa cho Ace: "Cậu cũng mau uống đi."
Bình thường nàng đã nhét thẳng vào miệng Ace rồi, đáng tiếc hiện tại sức lực không nhiều lắm.
May mắn Ace ngoan ngoãn nghe lời uống xong thuốc, chỉ vài giây đã xử lý xong mấy bình, Suisen hài lòng thu bình rỗng lại, bỗng nhiên bị Ace bế lên thay đổi một tư thế thoải mái hơn.
"Đụng vào miệng vết thương nhớ phải nói cho tôi biết đấy."
Ace không yên lòng nhắc.
Suisen tựa đầu vào lòng ngực rắc chắc phía sau, mông lót lên đùi của Ace, trong lòng thầm than đối phương săn sóc đến đáng sợ.
Miharl cũng không làm phiền hai người nghỉ ngơi, vác súng đi hỗ trợ những người khác xử lý tàn dư cuộc chiến, thuận tay để Kotatsu dựa vào người Ace, dù sao để nó lẻ loi nằm đó cũng hơi đáng thương, mang theo lại không tiện lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Querencia - Tenimuhou
Fanfiction"Tôi không thể tự mình tồn tại trên thế gian này." "Anh có bằng lòng trở thành phao cứu sinh của tôi không?" "Em không thể sống thiếu anh." "Cảm ơn, cảm ơn anh, Ace. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống..." Nhân vật: Portgas D. Ace, Suisen...
![[One Piece] Querencia - Tenimuhou](https://img.wattpad.com/cover/367899808-64-k209873.jpg)