Chương 40: Còn lại một thế giới nữa

33 5 0
                                    



Thời gian chỉ có nửa ngày không đủ để xử lý chuyện của hai nhân cách, vì thế, Tịch Mộ tự mình đi gặp Chu Lập Chí cho mình thời gian của Lam Tư Ngộ. Bấy giờ Chu Lập Chí đang họp, trong phòng họp đang ầm ầm như là xảy ra chuyện lớn gì đó.

Nếu dựa theo suy đoán của Tịch Mộ, chuyện lớn của bọn họ có lẽ là cái chết của Tống Luân. Thế nhưng anh cũng không hiểu được, rốt cuộc thì những người này có để một mạng sống trong lòng hay không.

Hội Nghi tạm dừng, Chu Lập Chí ra ngoài hoạt động, ông ta nhìn thấy Tịch Mộ chờ bên ngoài, sau khi nghe được yêu cầu của anh, ông ta lập tức đồng ý. "Tốc độ càng nhanh càng tốt." Râu của Chu Lập Chí đang mọc lên lởm chởm, nhìn qua có chút khốn đốn. "Gần đây chuyện của bệnh viện ngày càng nhiều. Tôi giao Lam Tư Ngộ cho cậu, cậu phải nhanh chóng hoàn thành quá trình trị liệu của cậu ta."

"Bệnh viện có chuyện gì xảy ra sao?" Tịch Mộ hỏi.

Chu Lập Chí nhìn anh, thở dài một hơi, rồi cuối cùng quyết định xua tay. "Cậu đừng có nhúng tay vào."

"Là bởi vì chuyện Tống Luân tự sát sao?" Tịch Mộ nói ra suy nghĩ của bản thân.

Chu Lập Chí lập tức lắc đầu, "Một bệnh nhân chết đi thì đã là cái gì."

Giọng điệu ông ta nhẹ tênh như một cơn gió thoảng qua.

Tịch Mộ cảm nhận được sự phẫn nộ trước nay chưa từng có.

Hành động xem thường mạng sống của của ông ta khiến anh phẫn nộ.

"Bác sĩ Chu, họp tiếp thôi." Trong phòng có người gọi ông.

"Biết rồi." Sau khi Chu Lập Chí nghe được liền đi vào, ông ta cũng không liếc mắt nhìn Tịch Mộ thêm một cái nào nữa.

Tịch Mộ nhìn bóng lưng ông ta nhưng bàn tay đã siết chặt nắm đấm.

Cuối cùng, Tịch Mộ cũng xoay người rời đi, anh sải bước chạy về phía tiền tuyến của mình.

Sau này, Tịch Mộ gặp được một bệnh nhân nhỏ cực kỳ thú vị, đứa bé hỏi anh, sao anh lại trở nên biến thái như thế?

Tịch Mộ mở ly giữ nhiệt của mình, bỏ lá thuốc và cẩu kỷ vào, anh thở dài phiền muộn như người đã có tuổi.

Anh vốn cũng không phải người biến thái, lúc anh còn trẻ cũng từng nhiệt huyết, cũng từng tức giận những con người không xem trọng mạng sống kia, anh trách cứ bọn họ vi phạm quy tắc. Anh cố từng bước một bước để thay đổi sự bất bình đẳng trước mắt, cũng chủ động bước vào dòng sông bất hạnh đang chảy trên thế giới này. Thế nhưng phải đối diện với bóng tối khổng lồ như thế, anh đẩy ra một tầng sương mù rồi mới phát hiện con quái vật to lớn đến mức anh thậm chí còn không khiến nó động đậy được.

Nếu như muốn đối mặt với quái vật thì anh phải không ngừng thăng cấp.

Cho nên là, vì sao anh lại trở nên biến thái chứ, đó là bởi vì cái thế giới biến thái này.

Còn bây giờ Tịch Mộ vẫn là thiếu niên kia.

Một cậu thiếu niên nghĩ rằng ít nhất phải thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch, sau đó thay đổi hiện trạng cấp bách này.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ