Chương 30: Hội chứng Erotomania*

29 4 2
                                    


*Tên chương là Chứng vọng tưởng chung tình (Cách gọi bên trung) và theo bên mình là "Hội chứng hoang tưởng người khác cũng yêu mình." Nhưng cụm này dài quá, mình chọn cái tên khác của bệnh là tiêu đề cho dễ gọi nhé. Lý giải về bệnh thì vui lòng xem bên mục mô tả bệnh.

Tịch Mộ trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Lam Tư Ngộ buông tay anh, ngồi thẳng lại chút rồi rời khỏi Tịch Mộ.

Độ ấm còn sót lại lại trên môi, mùi thơm không rõ của tóc tiến vào khoang mũi, bàn tay với khớp xương rõ ràng luồn qua làn tóc.

Lam Tư Ngộ nhìn anh, cậu ta nháy mắt một cái, rồi lại nháy mắt lần nữa, sau đó, ngón tay cậu ta nắm chặt tay Tịch Mộ. Cậu ta ghé đến gần hé miệng ra, Tịch Mộ thậm chí có thể thấy được đầu lưỡi đỏ bừng của cậu.

Tổng lãnh thiên thần Israfil sẽ thổi tù vào ngày phán xét, mà bây giờ, là thời khắc linh hồn Tịch Mộ chết đi vì khô héo.

"Được rồi, chấm dứt ở đây." Một đôi tay duỗi ra, che đôi mắt Lam Tư Ngộ lại sau đó đẩy cậu ta ra. "Tịch Mộ cậu có sao không? Mấy hôm nay Lam Tư Ngộ phát bệnh, hội chứng Erotomania, cậu ta cứ nhìn mắt ai thì đều cảm thấy bản thân nên yêu người đó."

Lam Tư Ngộ bị lôi đi, lúc ngón tay tách ra cọ lên tay anh một chút.

Tịch Mộ nuốt một ngụm nước bọt.

"Bác sĩ ~" Tuy rằng Lam Tư Ngộ không nhìn thấy đường nhưng vẫn muốn duỗi tay ôm anh.

Tịch Mộ run lên, anh không muốn thừa nhận rằng, có một thoáng anh muốn duỗi tay ôm lấy cậu ta.

Lý Giáng nhìn Tịch Mộ bị câu đi ba hồn bảy phách, có lẽ cũng hiểu được sao anh lại mất hồn, gã bật cười đùa dai.

Tịch Mộ nghiêng đầu, ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng tìm được lý trí về, anh nhìn Lam Tư Ngộ, chậm rãi trệu đùa: "Chúng ta có quan hệ gì thế, cậu đi sửa mặt cũng không báo tôi một tiếng."

Lam Tư Ngộ nghiêng nghiêng đầu, không biết anh đang nói gì.

"Không sửa mặt." Lý Giáng nói chuyện với anh, "Nhuộm tóc là hồi trước có một nhân cách tên Lý Bạch Bạch chạy ra chê tóc tai quá xấu nên lằng nhằng với trực ban mấy tiếng. Bọn tôi cũng hết cách nên đành giúp cô bé cắt tóc."

"Vậy bây giờ là ai đây?" Trái tim Tịch Mộ đập loạn.

"Người bị bệnh chỉ có một người." Lý Giáng trả lời vấn đề.

Lam Tư Ngộ duỗi tay còn lại, tuy rằng mắt cậu ta không thấy được nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta ầm ĩ, "Tôi muốn bác sĩ ôm tôi."

Lý Giáng không hề có ý buông tay, "Cậu đưa hành lý về ký túc xá trước đi, tôi cũng phải đưa cậu ta về."

Tịch Mộ không biết mình rời khỏi bãi cỏ bằng cách nào, về đến ký túc xá, anh khép cửa phòng, sau đó đôi chân mềm nhũn khiến anh phải dựa vào cửa rồi từ từ ngồi xuống sàn.

Nói thì nghe hơi giả thế nhưng anh cảm thấy chóp mũi anh như vẫn còn có thể ngửi được mùi thuộc về Lam Tư Ngộ. Mùi vị quanh quẩn không tan khiến lòng anh không an.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ