Chương 9: Thật vui vì được gặp anh.

47 7 2
                                    



Lam Tư Ngộ sẽ không tin tưởng.

Đúng thật là nó có bệnh. Hơn nữa giống như bệnh án có viết, nó không chỉ có rối loạn tâm thần phân liệt, mà nghiêm trọng hơn là, nó còn có chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng.

Một bộ xương khô ngồi ở trên giường, hai tay nó buông xuống, mái tóc khô cứng rối như tơ vò rũ xuống mặt nó. Ngón tay nó khẽ chuyển động, lập tức ảnh hưởng lên cả khung xương.

Kinh hoảng, bất an, hỗn loạn, những thứ cảm xúc tối tăm này đã bám lấy nó kể từ khi linh hồn này chào đời.

Một đôi tay nâng gương mặt của nó lên.

"Cắt tóc nhé?" Tịch Mộ đưa ra đề nghị.

"Sao?" Lam Tư Ngộ hoàn hồn.

Tịch Mộ nhấc tóc cậu ta lên, "Tóc của cậu dài quá rồi, hơn nữa còn rối. Cậu từng nhuộm tóc rồi à? Uốn thì sao?"

"Không phải tôi nhuộm."Lam Tư Ngộ nói.

Tịch Mộ thả tóc cậu xuống, anh không đi theo suy nghĩ của nó. "Vậy cậu muốn cắt tóc không?"

Lam Tư Ngộ gật gật đầu.

Chiếm được sự đồng ý của Lam Tư Ngộ, Tịch Mộ lập tức mang cậu đi đến nơi cắt tóc của bệnh viện. Thợ cắt tóc nghe được Lam Tư Ngộ muốn đến đây thì tay run lẩy bẩy. Anh ta nhìn Tịch Mộ bằng ánh mắt trách cứ, chỉ hận rằng không thể dùng kéo đâm nát đầu nó.

Người mới này muốn anh ta chết sao?

Cậu ta có biết là thợ cắt tóc trước đó cắt tóc cho nhóc quỷ thúi này thế nhưng sau đó bị nó cướp lấy kéo rồi chọt thủng tay không?

Tịch Mộ vươn tay với Lam Tư Ngộ, "Tay".

Lam Tư Ngộ đặt hai tay vào lòng bàn tay anh,

Tịch Mộ nắm chặt tay của Lam Tư Ngộ, tuyệt đối không cho cậu có khả năng động tay.

Lam Tư Ngộ nháy mắt một cái, cách làm này quá là thông minh.

Thợ cắt tóc thấy thế, lập tức bắt đầu công việc của mình.

Thế nhưng tay anh ta run kinh khủng, đến từng đoạn tóc của Lam Tư Ngộ cũng không cắt xong.

"Có phải là cắt xấu quá không?" Lam Tư Ngộ soi gương, tự phát hiện vấn đề của mình.

Không chỉ là tay, đến cả chân của thợ cắt tóc cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Tịch Mộ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, "Tôi thấy được mà" Mặt của cậu ta trông có vẻ quá đáng sợ, căn bản không khiến người ta để ý đến kiểu tóc thế nào.

Lam Tư Ngộ yên lặng bước xuống khỏi ghế, vậy được rồi.

Tịch Mộ dẫn nó ra ngoài, bọn họ đi mỗi bước, đám bảo vệ ở gần đó lén lút nhìn theo. Tịch Mộ liếc mắt nhìn Lam Tư Ngộ một cái. Nó làm như không phát hiện chuyện này.

Bọn họ đang yên lặng đi, đột nhiên, di động trong túi Tịch Mộ kêu lên.

"Là đồng hồ báo thức." Tịch Mộ sợ nó dọa đến Lam Tư Ngộ, lập tức nói cho cậu ta biết thứ trong túi là gì. "Nó nhắc nhở tôi nên đi nói chuyện."

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ