Chương 4: Thế giới này thật đáng sợ

54 10 1
                                    



Bởi vì hành vi chạy trốn của Lam Tư Ngộ, nó bị tước đoạt quyền lại đi tới khu mở, bị vứt về phòng bệnh độc lập.

Nó lại lặp lại hành động tuyệt thực như trước đó.

Mỗi khi bác sĩ kiểm tra và y tá đi tới, đều nhìn thấy thức ăn nó chưa từng đụng qua, mà bản thân nó thì tự bế trong một góc.

Các bác sĩ bắt đầu hoài nghi quyết định của vị bác sĩ kia.

Lựa chọn nhân cách này có khả năng là việc làm thất bại nhất chăng?

Nếu như Lam Tư Ngộ chết rồi, bọn họ làm sao để bàn giao lại cho người kia đây?

Cho nên bọn họ lệnh cho y tá, dù thế nào đi nữa cũng phải bắt nó ăn cơm.

Lam Tư Ngộ càng bị cưỡng ép, thì càng kinh hoảng. Nó cuồng loạn. Bốn phía là bóng tối, không tìm thấy đường ra, cũng không có cách nào khiến cho nó có thể thả lỏng.

Nó cứ như thế, nhất định sẽ chết.

Ý thức được điểm này, từ sâu trong lòng nó dâng lên một luồng cảm giác lo sợ.

Nỗi sợ không đến từ bất cứ một phía nào, mà là từ bốn phương tám hướng.

Âm thanh hỗn loạn dồn dập truyền vào lỗ tai Lam Tư Ngộ.

"Nhóc quỷ chết tiệt! Cậu muốn hại chết chúng ta à!"

"Ăn cho tao!"

"Hoặc là cút cho tao!"

"Bình tĩnh."

Rõ ràng nơi đây không có người, vậy âm thanh đó truyền đến từ đâu?

Lam Tư Ngộ ôm đầu, trước mắt nó là một mảnh tăm tối.

Những âm thanh này vẫn tiếp tục truyền vào lỗ tai nó, nó bắt đầu ý thức được những người kia là ai.

"A." Nó rên lên giống như tiếng gào thảm thiết của động vật bị hành hạ, nó lăn bò trên sàn.

"Không được."

Được thôi, đổi người.

Một cánh tay kéo lấy tay của Lam Tư Ngộ.

Lam Tư Ngộ sững sờ.

Cánh tay kia dùng sức, kéo nó chìm sâu vào bóng tối.

Cửa lớn mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề của kim loại.

Nghe được tiếng từ bên ngoài, Lam Tư Ngộ ngừng lăn.

Đôi mắt hổ phách của nó từ thống khổ biến thành lửa giận.

"Này, ăn cơm!" Y tá bước vào, ném cơm đến trước mặt Lam Tư Ngộ. "Lần này mày nhất định phải ăn đi, không ăn là tao gặp xui cho coi."

Vốn dĩ, Lam Tư Ngộ ôm đầu gối ngồi, vùi đầu vào giữa hai chân. Nó nghe được có cơm ăn, liền ngẩng đầu. Y tá vẫn chưa rời đi, Lam Tư Ngộ lập tức nhanh nhẹn, đoạt lấy khay cơm trong tay cô ta.

Y tá sợ hết hồn.

Lam Tư Ngộ khác hẳn hành động chán chường thường ngày, nó cầm muôi, há miệng thật lớn ăn cơm. Nó không quản đâu là thức ăn, đâu là cơm. Vì sống tiếp, nó ăn như hùm như sói, giống như muốn bù lại lượng cơm mấy ngày trước chưa ăn.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ