Tịch Mộ sợ đến mức lăn khỏi người cậu ta, ngã thẳng xuống sàn nhà. Eo đập xuống sàn nhà khiến Tịch Mộ đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Lam Tư Ngộ nằm úp sấp trên giường bên cạnh nhìn anh, "Tôi đã nói rồi, đau đớn khi xâm lấn tinh thần so với bị xâm phạm thì chỉ có đau hơn chứ không kém chút nào đâu."
"Rốt cục sao cậu làm được thế?" Cuối cùng Tịch Mộ cũng phát hiện mức độ chuyên nghiệp của anh quá là nát, còn không bằng cả một bệnh nhên.
Biểu cảm của Lam Tư Ngộ vẫn không hề dao động, "Thôi miên anh."
"Sau đó thì sao?"
"Đồng hóa với thế giới tinh thần của tôi."
Tịch Mộ không bận tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, anh điên cuồng đấm xuống nền đất: "Hận thật mà, ta nghe không hiểu thứ rác rưởi này."
Lam Tư Ngộ nhìn anh, nghĩ ngợi chốc lát, "Tôi không hề làm gì với anh cả, nhưng nếu như nhân cách khác muốn dẫn anh đi thì nhớ phải từ chối." Cậu ta nhắc nhở anh, "Nếu tôi muốn, thậm chí tôi có thể khiến anh phát điên ở thế giới kia.
Tịch Mộ xua tay.
Ý của anh không phải là mình sẽ không đi nữa, mà anh muốn bày tỏ, đã không còn kịp rồi.
Anh đã đồng ý với nhân cách khác.
"Bây giờ là mấy giờ?" Lam Tư Ngộ hỏi anh.
Tịch Mộ giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Khoảng 11 giờ... Hả?" Anh quay đầu nhìn Lam Tư Ngộ, sao cậu ta còn nhớ chuyện trước đó.
"Xem ra trước đó ký ức ngắn hạn của tôi bị rối loạn đúng thật là do có người làm loạn trong đầu tôi. Chẳng qua không sao nữa rồi, tôi đã lấp được lỗ hổng rồi."
"Hai con quái vật trên bầu trời kia là ký ức của nhân cách chính sao?" Tịch Mộ nhớ được cậu ta dùng thứ gì lấp đầy vết nứt, lúc chân bạch tuộc rơi xuống nó còn đang ngọ nguậy.
Nghĩ thế anh có chút thèm ăn bạch tuộc chiên.
"Đúng, tàn dư ký ức của nhân cách chính. Bởi vì bây giờ tôi thay thế vị trí của anh ta, cho nên những ký ức dư thừa đó chỉ có thể vứt trong phòng của tôi.
"Sao cậu không kế thừa toàn bộ ký ức của hắn?" Tịch Mộ tò mò chuyện này.
Ánh mắt của Lam Tư Ngộ khi nhìn về phía Tịch Mộ chứa đầy sự xem thường, dường như lại muốn mắng anh là đồ ngốc. "Nếu tôi thừa kế toàn bộ ký ức của nhân cách chính, vậy anh nghĩ tôi sẽ là ai?"
Một lý do quan trọng khiến một người là chính mình đó là ký ức của riêng mình. Trong đó có quá khứ quan trọng của mình, có cảm nhận, thậm chí là sai lầm của quá khứ.
Tịch Mộ nghiêm túc cho cậu ta đề nghị, "Tôi thường xuyên nghi ngờ nhân cách chính có thể sẽ ôm một quả bom đi nổ nhà người khác, nhìn có vẻ ngầu lắm, cậu có thể nghĩ thử xem."
"Nếu một ngày tôi kế thừa tính cách hắn ta, tôi sẽ nổ nhà anh đầu tiên." Lam Tư Ngộ nói vứi anh bằng giọng điệu uy hiếp.
Tịch Mộ chịu thua, "Vậy hay thôi đi cũng được." Anh ngồi dậy, "Tôi cảm thấy là cậu cũng được rồi."
Lam Tư Ngộ chống đầu nhìn anh hình như có chút vui vẻ, "Vậy sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/307880237-288-k103095.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôi
Mistério / SuspenseTác giả: Cổ Mặc Mặc Thể loại: Hào môn thế gia, tam giáo cửu lưu, 1x1, hồi hộp kịch tính, mỹ nhân công, đa nhân cách bệnh nhân công x bác sĩ thực tập thụ, hiện đại. Edit: Tiểu A. Tình trạng bản gốc: 93 chương #Lưu ý: 1, Trong quá trình edit tất nhiên...