Chương 23: Thế giới của tôi

42 6 7
                                    

Lam Tư Ngộ ngồi co ro một cục, ngay lúc Tịch Mộ có dấu hiệu muốn nói chuyện, cậy ngay lập lúc ngước mắt nhìn anh.

Đôi mắt trò vo, nhìn đến mức lương tâm Tịch Mộ thổn thức.

"Bác sĩ, anh làm sao thế?" Lam Tư Ngộ vẫn luôn ôm ngực.

Tịch Mộ chỉ hận còn chưa đánh chết được mình.

Tịch Mộ nằm úp sấp trên sàn nhà, thật sự không dám nhìn thẳng cậu ta. "Tôi rất muốn làm rất nhiều chuyện xấu với cậu!" Anh đang tự ngẫm lại.

Lam Tư Ngộ bị một câu đột ngột ngột này của anh làm cho khiếp sợ không biết đáp lại thế nào, cậu ta chỉ lặng lẽ thu chân lại, khép quần áo lại sau đó lùi về phía sau.

"Không phải ý này." Tịch Mộ nhìn thấy động tác của cậu ta.

Lam Tư Ngộ khép chặt cổ áo của mình, "Anh nói trước đi, là chuyện gì, khụ."

Tịch Mộ ngồi ở trên sàn nhà, nhìn cậu ta, "Bây giờ là 9h15."

"...Đúng, hôm nay anh đến muộn." Tịch Mộ là bác sĩ lười biếng nhất mà Lam Tư Ngộ gặp được ở bệnh viện này.

"Cái này không quan trọng." Anh đi làm cũng không cần phải quẹt thẻ, "E là cậu không nhớ rõ, thế nhưng bây giờ cậu có chút vấn đề, cách mỗi một tiếng, trí nhớ của cậu sẽ bị reset lại từ đầu, sẽ không nhớ được chuyện xảy ra trong một tiếng trước đó."

"Khá giống hội chứng goldfield." Lam Tư Ngộ rất bình tĩnh.

"Đúng là bệnh lâu cậu cũng thành bác sĩ rồi." Tịch Mộ khen cậu ta,

Lam Tư Ngộ gật đầu, "Ừm, cho nên anh muốn thừa dịp ký ức tôi bị thiết lập lại làm gì với tôi sao?

"Tôi không muốn làm gì với cơ thể của cậu." Tịch Mộ không chịu được hành động kéo cổ áo của cậu ta.

"Tôi cảm thấy phạm tội xâm phạm tinh thần không dễ chịu hơn bao nhiêu so với tội danh xâm phạm cơ thể." Lam Tư Ngộ buông lỏng tay ra.

Tịch Mộ giang tay nói chuyện với cậu ta, "Tôi muốn biết một chút thông tin từ chỗ cậu, sau đó thôi miên cậu, tiến vào thế giới tinh thần của cậu."

Lam Tư Ngộ cắn moi dưới, "Tôi nói rồi, xâm phạm tinh thần cũng là tội nặng."

"Tôi cũng biết mà." Nếu không thì anh cũng chẳng day dứt đến thế, "Chỉ là tôi có chút tò mò."

Lam Tư Ngộ yên lặng bảo vệ đầu của chính mình.

"Thân thế của cậu thế nào cũng chẳng có gì để nói, chủ yếu tôi muốn biết chút vấn đề liên quan đến cảm xúc." Tịch Mộ móc một xấp giấy ra khỏi túi, nhỏ nhẹ cẩn thận đưa đến trước mặt Lam Tư Ngộ, "Cậu chủ, mời ngài xem qua một chút."

Lam Tư Ngộ nhận lấy tờ giấy trắng, tùy tiện liếc mắt mấy cái. Vấn đề trên đó được liệt kê từ cường độ thấp đến cao, nhiều lần lièn, đang chất vấn nội tâm. "Là thứ gì sẽ giúp cậu vượt qua ngày hôm sau?" Anh ta bị hỏi trúng một câu hỏi khó.

Tịch Mộ còn đang mong chờ cậu ta có thể gật đầu.

Lam Tư Ngộ cảm thấy vấn đề này cũng xem như đơn giản, cậu ngẩng đầu, nhìn Tịch Mộ, "Mỗi ngày anh đều đến, bọn tôi sẽ đợi đến ngày hôm sau, chịu đựng là việc tôi phải làm."

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ