Lúc Tịch Mộ tỉnh lại cạnh đầu anh đã có một đám người vây quanh, anh nhìn thoáng qua thấy được Lam Tư Ngộ, La Trạch, Ngụy Tri Thục và An Khê.Tình cảnh này giống hệt một cái meme trên mạng*.
Tịch Mộ buồn nôn một hồi.
La Trạch là người đầu tiên đáp lại anh. Anh ta đẩy 3 người khác ra rồi ghé qua với gương mặt đầy lo lắng, "Đàn em, em không sao chứ?"
Tịch Mộ nhìn mặt anh ta rồi che miệng lại, "Ọe." Anh nôn khan.
La Trạch lau mặt mình một cái, ánh mắt thấy rõ sự bất lực. "Mặt anh chắc không buồn nôn đến mức đấy chứ."
Tịch Mộ nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, sau đó anh chạy đến cạnh cửa sổ mở cửa cho thoáng khí.
Đúng là anh ta buồn nôn thật.
Nghĩ đến nơi đây là một bệnh viện dùng cơ thể người thật làm thí nghiệm, hơn nữa người bị hại lại là người từng nói chuyện với mình, bản thân anh cũng từng hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho người ta. Còn chưa đuổi kịp bệnh nhân đó anh đã thấy mùi chua bốc lên, cuống họng thì buồn nôn.
"Thật ghê tởm." Một tay Tịch Mộ che miệng, một tay anh vịn bệ cửa sổ.
"Anh mang thai sao?" Một giọng nói bập bẹ truyền đến.
Tịch Mộ quay đầu, nhìn thấy Lam Tư Ngộ. Anh phất tay một cái rồi thở dài một hơi.
Lam Tư Ngộ giơ tay ra, sờ bụng của anh, bày ra vẻ mặt chân thành: "Ở đây có em bé sao?"
"Cậu nghiêm túc à?" Tịch Mộ cảm thấy ngụm khí kia đã về lại bụng anh.
Lam Tư Ngộ nheo mắt lại nở nụ cười, "Tôi đùa thôi."
Tịch Mộ nói: "Tôi không cười nổi."
Lam Tư Ngộ vươn tay ra nhẹ nhàng xoa sống lưng anh. "Sao thế? Vận động quá mạnh nên không thoải mái sao? Tôi cũng chả hiểu sao anh phải vội vậy nữa, rõ ràng tôi chỉ ở đây thôi, có chạy đi đâu đâu."
Tịch Mộ cũng khó mà nói hết trong một lời bởi vì đúng thật là sợ cậu ta không ở đây.
Lam Tư Ngộ tiếp tục vuốt lưng cho anh, "Không sao nữa rồi, anh tự nghỉ ngơi trước đi, hít chậm rồi thở đều sẽ ổn thôi."
Tịch Mộ theo lời cậu ta, hít thở đều mấy lần, say đó chậm rãi bình ổn nhịp thở. Bởi vì đã điều hòa được hơi thở, cho nên những thứ khác trong đầu anh đã dần bị đẩy ra ngoài, mùi chua bốc lên cũng dần bớt đi.
Kỹ năng xoa dịu người khác của Lam Tư Ngộ khá tốt, lúc Tịch Mộ lấy lại được tinh thần mới phát hiện bàn tay Tịch Mộ đã từ cổ xuống sống lưng anh từ hồi nào.
Tịch Mộ thoải mái như con mèo được chạm vào điểm nhạy cảm.
Con mèo là anh chỉ suýt chút nữa đã phát ra tiếng khò khè.
Chỉ là bây giờ không phải là lúc để thả lỏng.
La Trạch bên cạnh còn đang cằn nhằn, "Sao bây giờ em ấy không còn buồn nôn nữa nhỉ?"
Ngụy Tri Thục cười trên sự đau khổ của người khác, "Giữa hai người có sự cách biệt về nhan sắc."
La Trạch không nhịn được sờ mũi của chính mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôi
Gizem / GerilimTác giả: Cổ Mặc Mặc Thể loại: Hào môn thế gia, tam giáo cửu lưu, 1x1, hồi hộp kịch tính, mỹ nhân công, đa nhân cách bệnh nhân công x bác sĩ thực tập thụ, hiện đại. Edit: Tiểu A. Tình trạng bản gốc: 93 chương #Lưu ý: 1, Trong quá trình edit tất nhiên...