Chương 11: Án mưu sát trong câu chuyện cổ tích

58 7 0
                                    


[Điều đầu tiên mình muốn nói là không biết hồi mình nusi kiểu gì  nhìn nhầm chỗ nào mà giờ mình mới phát hiện ra là trước giờ mình đã bị nhầm, Đỗ Tùng Tử trong Raw không không phải là cây tử đằng mà là Cây bách xù và mình đã sửa lại toàn bộ từ đầu đến giờ]

Cuộc sống bây giờ của Tịch Mộ cực kỳ có quy tắc, anh dùng nửa ngày trời quản lý bệnh nhân ở khu mở, nửa ngày ở khu đóng xem bệnh nhân duy nhất của mình. Chờ sau khi kết thúc thời gian làm việc của mình thì anh về lại ký túc xá, gọi điện thoại cho chị của mình, rồi cuối cùng mới chính là thời gian tự do của bản thân.

Có lẽ nhìn thấy anh quá thư thái quá mức, ngay lúc anh muốn bước vào phòng bệnh của Lam Tư Ngộ thì La Trạch kêu anh lại.

"Sao vậy?" Tịch Mộ dừng bước.

La Trạch đưa cho anh một quyển sách thật dày. "Bác sĩ điều trị chính của Lam Tư Ngộ kêu anh đưa em một quyển sách, bảo là lúc rảnh thì đọc sách cho cậu ta để nuôi dưỡng nhân cách."

Tịch Mộ quét mắt một chút lên người La Trạch, người nọ đang cầm một quyển sách. Anh không đồng ý lắm quyết định của anh ta: "Tôi cảm thấy vẫn ổn, muốn bồi đắp ra được một nhân cách lý trí thâm trầm thì có thể cho cậu ta đọc cuốn < Phê phán lý tính thuần túy >, muốn nuôi dưỡng nhân cách theo chủ nghĩa hiện thực lãng mạn thì có sách của Maksim Gorky, nếu thực sự không được thì có Trà Hoa Nữ hay cái gì cũng được, nói tóm lại, tôi nghĩ không nên đọc cho một cậu thiếu niên nghe những câu chuyện cổ tích."

La Trạch im lặng một hồi lâu, sau đó nhét quyển sách vào lồng ngực Tịch Mộ, anh ta dùng một loại giọng điệu như ra lệnh mà nói: "Đọc cho anh."

Tịch Mộ: "Ồ."

Anh là một sinh viên dễ dàng khom lưng.

Mở cửa phòng bệnh của Lam Tư Ngộ là một chuyện cực kỳ phiền phức, phải có người dùng thẻ quẹt, có người cầm chìa khóa, bọn họ cùng nhau mở cửa, sau đó cửa mới hoàn toàn được mở.

Tiếng cửa mở quấy nhiễu đến người trong cửa, Lam Tư Ngộ ngẩng đầu lên.

Tay và chân Lam Tư Ngộ đều bị khóa xích sắt khóa chặt lại. Từ sau lần trước nó tự sát không thành, các bác sĩ đã không còn yên lòng để nó trong phòng một mình.

Lam Tự Ngộ thấy người tới là Tịch Mộ, lập tức nháy mắt một cái.

Tịch Mộ đối diện với ánh mắt của nó phút chốc, không khỏi bắt đầu suy nghĩ.

Làm thế nào để một người trở thành chính mình?

Đây là một vấn đề lâu đời.

Tại sao biến thái lại là biến thái?

Do gen tổ hợp hay bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, hay là do cảm nhận được ý thức của thần ở thế giới bên ngoài?

Thần nói, thế giới này quá nhàm chán, chọn một người thành kẻ điên đi.

Vì thế bọn họ ra đời.

"Khụ khụ." Tịch Mộ ho khan một cái, anh ôm trong lòng quyển truyện cổ tích kia.

Lam Tư Ngộ nghiêng đầu nhìn anh.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ