Chương 10: Trò chơi kiểm tra

48 12 7
                                    


Trong không gian yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng cười của bệnh nhân phát điên.

Tịch Mộ thở dài một hơi, mở lại cuốn sổ ghi chép mới gấp lại, "Ngài ngụy." Anh không thể không đánh gãy anh ta, "Chúng ta chơi trò kiểm tra nhé."

Ngụy Tri Thục chùi nước mắt do cười nhiều quá mà thành, ngồi ngay ngắn lại. "Được rồi."

"Em cũng muốn chơi!" An Khê vui vẻ tham gia hoạt động.

Những người khác còn muốn nghỉ ngơi, vì thể cũng không có hành động gì.

"Tùy mọi người thôi." Tịch Mộ cũng không xem là có chuyện gì. "Nếu muốn chơi thì ở lại, hoặc rời đi rồi tự làm việc của mình."

Lam Tư Ngộ ngồi không thoải mái lắm nên hơi di chuyển bắp đùi.

"Trừ cậu ra, cậu nhất định phải ở cạnh tôi." Tịch Mộ thấy hành động của hắn, cho rằng Lam Tư Ngộ muốn đi, lập tức tóm chặt ống tay áo straitjacket của cậu.

Lam Tư Ngộ gật đầu, sau đó ngồi dựa vào ghế. "Tôi không đi" Nó nhẹ giọng nói.

Thật ra nó không hề muốn rời đi, chỉ là ngồi lâu quá nên muốn hoạt động một chút thôi. Nếu thật lòng mà nói, nó cũng không quá muốn ở lại chờ. Nguyên nhân nó không muốn ở lại không phải vì nó chán ghét nơi này, mà bởi vì nó ghét cái kẻ tên Ngụy Tri Thục, người được Tịch Mộ điểm danh kia."

Không biết có phải do nó nghĩ nhiều hay không, từ lúc nó xuất hiện nó cảm thấy người này vẫn luôn đánh giá nó. Nó ghét cái ánh mắt hệt như nhìn trộm kia.

Bởi vì Lam Tư Ngộ để ý, rốt cục nó cũng bắt được ánh nhìn của Ngụy Tri Thục về phía nó một lần. Đôi đồng tử màu hổ phách đang nhìn chăm chú vào anh ta cứ như đôi mắt của loài thú hoang nào đó.

Ngụy Tri Thục cười cười, thu hồi tầm mắt.

Lam Tư Ngộ cũng quay đầu đi.

Nó vừa quay đầu liền nhìn thấy gò má của Tịch Mộ, anh mang theo vẻ mặt lạnh nhạt. Người này không hề nói dối, sự nhiệt tình của anh thật sự chỉ vì công việc thôi.

"Bắt đầu nhé?" Tịch Mộ hỏi Ngụy Tri Thục.

"Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Ngụy Tri Thục tùy tiện.

"Tôi chỉ muốn nhắc anh, anh nên thu ánh mắt trên người Lam Tư Ngộ về đi." Tịch Mộ quan sát rất tỉ mỉ hành động của bọn họ.

Ngụy Tri Thục cười to, "Bác sĩ à, tôi không thèm nhìn bệnh nhân nhỏ của cậu đâu, cậu ta có gì đẹp để nhìn đâu?"

Lam Tư Ngộ nghe được điều đó, không nhịn được vươn tay, nâng gò má của mình. Nó đã gầy đến mức trên mặt cũng không treo được mấy lạng thịt, đúng là không dễ nhìn lắm.

"Tay đừng dùng nhiều sức, cẩn thận làm mình bị thương đấy. Tịch Mộ không bỏ qua động tác nhỏ của cậu ta.

Lam Tư Ngộ buông thõng tay xuống bên người, không nhúc nhích nữa. Nó mặc bộ straitjacket trắng, đai trói theo động tác của nó mà rơi thõng giữa không trung khẽ đung đưa tạo thành đường cong nhỏ lúc có lúc không.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ