chương 34: Đau

608 54 0
                                    


"Tại sao không muốn nói ra tên thật vậy?"

Chỉ thấy chàng thanh niên lời ngay lẽ phải, "Phát huy tinh thần của Lôi Phong."

Người phỏng vấn hỏi: "Vậy cho hỏi nên xưng hô thế nào?"

Lâm Quỳnh: "Dùng tên của cô là được."

Người phỏng vấn:....

Lâm Quỳnh nhai bánh trong miệng, nhìn ống kính.

Người phỏng vấn mở miệng hỏi, "Nghe nói vừa rồi chính quyền muốn khen thưởng hành động trượng nghĩa của anh nhưng anh lại từ chối, cho hỏi là vì sao?"

Lâm Quỳnh thành thật đáp: "Tôi không cần."

Số tiền thưởng đó là mười ngàn nhân dân tệ, người bình thường đều sẽ không từ chối, sau đó nhìn chàng thanh niên đang ngậm đầy một miệng bánh nướng trước mắt, xem ra không phải thanh niên cứng bình thường đâu.

Người phỏng vấn thử thăm dò, "Thấy tiền bạc chỉ là phù du?"

Lâm Quỳnh lắc đầu.

Người phỏng vấn: "Cảm thấy làm việc tốt không cần báo đáp?"

Lâm Quỳnh còn đang phồng má lắc lắc đầu.

"Vậy thì vì sao?"

Lâm Quỳnh tươi cười, "Cái tôi có chính là tiền."

"...."

Đáng ghét, bị cậu lừa rồi.

Người phỏng vấn điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục hỏi: "Lúc đó tên côn đồ kia cầm dao, anh xông đến như vậy, không sợ sao?"

....

Lâm Quỳnh: "Sợ chứ."

"Vậy tại sao anh lại vì nghĩa quên thân mà xông lên?"

Lâm Quỳnh nhìn chiếc xe bán bánh nướng cách đó không xa, sau đó dùng ánh mắt có chút kì lạ nhìn người phỏng vấn, "Vì có người hô cứu mạng."

"Vậy tại sao anh không báo cảnh sát trước rồi mới đến cứu người?"

Người phỏng vấn nhìn chàng thanh niên, đưa micro cho đối phương, muốn để đối phương nói lên phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình.

Ngay sau đó liền thấy cậu ngại ngùng gãi đầu, "Tôi không mang điện thoại."

"...."

"Anh có nghĩ đến chuyện nếu đánh không lại tên côn đồ kia thì phải làm sao không?"

Lâm Quỳnh gật đầu, "Đương nhiên có nghĩ tới, tôi là một người biết chừa đường lui cho mình."

Người phỏng vấn liền hăng hái, "Vậy anh lúc đó suy nghĩ như thế nào?"

"Nếu như đánh không lại..." Lâm Quỳnh nở một nụ cười xán lạn, "Vậy thì cùng hô cứu mạng."

"...."

Sau đó chàng thanh niên nhìn đồng hồ, quai làm vốn đang nhai bỗng dừng lại, "Tôi phải về nhà rồi."

Nói rồi đứng lên định đi.

Người phong vấn vội vàng bước tới vài bước, "Nói thêm vài câu rồi hãy đi."

[Hoàn] Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ