chương 23

658 48 6
                                    


Lâm- người chơi hứng được bánh lớn- Quỳnh: "Hành Vân, kết hôn với anh là chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi."

Thanh niên vì say mà hai má đỏ ửng, đôi mắt như ngập nước nhìn anh.

Phó Hành Vân trầm mặc một lúc, "Cậu vui là được."

Lâm Quỳnh: "Không có chuyện gì vui hơn được kết hôn với anh."

Phó Hành Vân dùng ánh mắt sâu xa nhìn người trước mặt, "Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi" Lâm Quỳnh xấu hổ cúi đầu, thẹn thùng cười một cái, "Tôi thích anh nhất đó, ọe~"

Phó Hành Vân:....

Lâm Quỳnh vỗ vỗ ngực mình, cười ngây ngô, "Xin lỗi nhé, quá chén rồi, có chút buồn nôn... Lại lần nữa."

Nói rồi vô cùng có đạo đức nghệ nghiệp mà nhìn Phó Hành Vân một cách thâm tình, "Tôi thích anh nhất đó... ọe~"

"...."

Phó Hành Vân đầy bất lực, "Nếu như cậu cảm thấy trái với lòng mình thì không cần nói nữa."

Lâm Quỳnh đập bàn đứng dậy, "Tình cảm của tôi dành cho anh cứng như đá, một chút trở ngại này sao có thể ngăn được tôi."

Nói rồi loạng choạng đi về phía anh, cúi người xuống cho ngang tầm mắt.

Một giây, hai giây....

Lâm Quỳnh mở miệng, "Tôi thích... Không được rồi, tôi phải vào nhà vệ sinh."

"...."

Nói rồi bụm miệng nghiêng ngả chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng hoảng loạn của người kia, Phó Hành Vân:....

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà đã dùng hết kiên nhẫn của cả một đời.

Lâm Quỳnh súc miệng rồi dùng nước rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo lại một chút, sau đó nhìn vào gương, úi cha, trai đẹp ở đâu ra đây, nhìn kĩ lại một lúc, hí hí, hóa ra là mình.

Khi Lâm Quỳnh ra ngoài, đúng lúc đụng phải Phó Hành Vân chuẩn bị vào thang máy, chú đỗ quyên nhỏ vỗ cánh bay đến, giống như chim bay về tổ mà đến bên Phó Hành Vân.

Trên mặt viết, cùng đi nhé!

Cùng đi nhé!

Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì.

Đợi cửa thang máy mở, anh nói: "Đi thôi."

Lâm Quỳnh kích động nhìn đối phương, "Hành Vân, anh tốt thật đó, tôi yêu...."

Phó Hành Vân nhướng mày, "Cậu không cần nói nữa."

Lâm Quỳnh xụ mặt: "Anh nghi ngờ tình yêu chân thành và chung thủy của chúng ta."

Phó Hành Vân làm mặt lạnh, "Không có."

Lâm Quỳnh phát ra giọng nói đầy nghi hoặc, "Vậy sao anh không cho tôi nói."

Phó Hành Vân trầm mặc một lúc, "Sợ cậu cắn trúng lưỡi."

Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, "Hóa ra là lo cho tôi."

"...."

"Tôi càng yêu..."

Phó Hành Vân: "Cậu ngậm miệng lại chính là kết cục tốt nhất."

[Hoàn] Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ