chương 74

522 41 4
                                    


74: Áo giữ nhiệt đóng thùng trong quần giữ nhiệt
Chớp mắt một tháng đã trôi qua, Lâm Quỳnh mỗi ngày đều đi sớm về khuya, cùng đi quảng bá với đoàn, độ nổi tiếng cũng dần dần được tích lũy, mặc dù không nhiều nhưng fan trên weibo cũng không nằm yên giả chết như trước nữa.

Sau khi cày xong hết lịch trình, Lâm Quỳnh ngồi trong sảnh khách sạn xem lại lịch trình sắp tới, địa điểm tổ chức hoạt động quảng bá lần này ở gần khu nhà cậu.

Màn hình quảng cáo lớn trong sảnh khách sạn đang chiếu bản tin kinh tế tài chính.

Lâm Quỳnh không hiểu mấy thứ này nên cũng không thèm để ý, nhưng khi nghe đến cái tên "Phó thị" thì lập tức ngẩng đầu lên.

Nữ MC trên màn hình ăn mặc xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo, "Thời gian gần đây thị trường cổ phiếu biến động dữ dội, cổ phiếu Phó thị đã giảm hai tháng liên tiếp, chưa có dấu hiệu tăng."

"Một vài dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện không biết có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch hay không, con số tổn thất vẫn chưa ước tính được."

Lâm Quỳnh nghe xong thì suy tư một lúc, cuối cùng đưa ra một kết luận, Phó thị thua lỗ rồi.

Vương Trình bước đến nhìn cậu, "Cười gì đó?"

Lâm Quỳnh giơ lịch trình trong tay lên, "Mấy ngày nữa là được về nhà rồi."

Vương Trình nhìn thẳng vào mắt cậu, thật là.

"Về thăm lão baby của cậu chứ gì."

Lâm Quỳnh gật đầu, "Chỉ là một phần thôi."

"Còn gì nữa?"

"Bồn tắm massage."

"...."

Vương Trình đọc lịch trình, "Sắp Tết rồi, team quảng bá nói xong trạm này sẽ được nghỉ hai ngày rồi lại chạy thêm một trạm nữa."

Lâm Quỳnh nghe xong thì mắt lập tức sáng lên, "Thật sao?"

Vương Trình gật đầu.

Vì không biết chính xác ngày nào có thể về, nên Lâm Quỳnh không nói tin tức này cho Phó Hành Vân nghe.

Ở lại thành phố này mấy ngày rồi mới ngồi máy bay đi đến trạm kế tiếp.

Lần này Lâm Quỳnh không thuê khách sạn, nhiếp ảnh gia vạm vỡ tò mò, "Anh trai, sao anh không làm thủ tục vậy?"

Lâm Quỳnh mặt đầy tươi cười, "Tôi về nhà ở."

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ bất ngờ, "Cậu có nhà ở đây hả?"

Ở thành phố lớn này, tấc đất là tấc vàng đó, giá nhà đất ở thành phố loại một cao đến mức không thể ước tính.

Lâm Quỳnh gật đầu, "Coi như vậy đi."

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ thăm dò hỏi: "Thuê hả?"

Lâm Quỳnh lắc đầu, "Có hộ khẩu đó."

"!!!"

Lâm Quỳnh đang định nhắn tin báo với anh là sẽ về, chợt nghe tiếng nhiếp ảnh gia vạm vỡ lẩm bẩm, "Anh trai, nếu không phải anh và tôi cùng hệ thì tôi đã bám lấy anh không buông rồi."

[Hoàn] Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ