Cánh hoa rơi bên thềm

37 6 0
                                    


Pov : Cánh hoa rơi bên thềm

Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Ngày sương đêm tối nhớ mong
Bóng ai cứ mãi thấp thỏm trong tim.


Làng bên có thằng cả nhà quan, ai cũng bảo nó nóng tính hung hăn, không vừa ý bèn lôi thằng hầu con hầu ra đập rồi treo ngay cây cột dưới bếp. Nhưng chả biết sao hôm kia sau khi cậu cả về từ trấn, cả ngày cứ đơ đẫn như bị ai bỏ bùa. Thơ thẫn, cơm ăn cũng không ngon miệng, tối ngủ lúc nào cũng vắt tay lên trán, mắt khi nào cũng đăm đăm nhìn. Mấy thằng hầu trong nhà vốn đã sợ cậu, nay lại còn sợ hơn, làm gì cũng né né như né tà.

- Anh hai.

Tiếng gọi làm cậu chợt bừng tỉnh, liền cau mày nhìn sang bên tiếng gọi, thấy một tiểu thư kiều diễm, mang chiếc đầm vải lụa cùng áo choàng lông, trang điểm rất cầu kì, như thể sắp đi chơi.

- Làm gì mà anh cứ ngớ ra thế, làm cả nhà mấy nay cứ lo suốt.

- Đâu đấy?

- Xuống trấn.

- Xuống trấn? Để tao đưa đi cho.


Dưới trấn náo nhiệt đông đúc người, tiểu thư Diệp vừa bước xuống xe đã thu hút được biết bào ánh nhìn từ các cậu trai. Nàng Diệp ngó nghiêng một hồi liền đi đến tiệm vải nổi tiếng trong trấn.  Cậu cả thế mà cũng đi theo sau vào tiệm vải. Cậu vào tiệm vải ngó nghiêng, nhưng không phải để tìm vải, mà để tìm một thứ khác.

- Thấy rồi...

Thấy rồi nhưng lại không biết phải bắt truyện làm sao, đó giờ tính tình nóng nảy, thô lỗ, khiến phái nữ chỉ dám đứng nhìn chứ chả ai lại gần. Giờ đây em như cánh hoa, mỏng mang, cậu sợ bản thân đến gần sẽ khiến em hoảng sợ, rụt rè đi mất, đừng nói tới hẹn gặp lần sau, đến cả nói chuyện em cũng không dám. 

- A! Tuyết nữ hôm nay cũng xuống trấn à?

 - Tiểu thư Diệp? Ta ngó được thước vải này mấy hôm rồi, vẫn không biết có hợp không...

- Đâu ta xem với nào.

Hắn có hơi bất ngờ, vậy mà cô hai lại quen biết với nàng. Hai nữ nhân gặp được nhau mà cứ hễ như đã rất lâu mới gặp lại, nói đủ thứ trên trời, nói từ chuyện trong nhà đến truyện nghe được dưới trấn. Từ con  mèo cưng leo tận cây đa đến chuyện cún nhỏ ngủ ngoài ruộng lăn xuống bùn nên lông nâu xịt.

Hắn  rất dễ mất kiên nhẫn, nhưng riêng hôm nay, chả hiểu sao hắn lại kiên nhẫn ngồi nghe hai cô nàng nói, nhưng chủ yếu lại là nghe giọng em, thấy em cười, kì lạ.

- Thế cô tiểu thư đó tên Tuyết à ?

Về nhà, ngồi nhấp miếng trà, hắn bâng khuâng hỏi, cô hai thấy thế liền lắc đầu trả lời.

- Đâu phải đâu.

-???

- Cô ấy sinh ra người lạnh ngắt, tay cũng lạnh như băng, nên em kêu là Tuyết nữ thôi.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ