3.

836 88 4
                                    

tháng tư đến, trời bắt đầu ấm dần lên, những cơn gió không còn lạnh buốt như mùa đông nữa, chỉ còn là những cơn gió nhè nhẹ, se se. phòng bệnh của jisoo nằm trên tầng tám, gần như là tầng cao nhất của bệnh viện, nên hút gió vô cùng. sáng nào seokmin cũng sẽ kéo rèm và mở he hé cửa sổ, để gió và nắng ùa vào, cuốn bay đi cái bí bách của phòng bệnh.

jisoo ở trong phòng bệnh lâu nên cảm thấy vô cùng buồn chán. đến tối, trời lại se se lạnh, seokmin sợ anh tiếp xúc với gió lạnh lại lăn đùng ra ốm nên đóng kín hết tất cả các cửa, cũng không cho anh ra ngoài. ngày nào, jisoo cũng nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ phòng bệnh đến phát chán. vẫn là bầu trời đầy mây ấy, vẫn là mấy tán cây bóng mát xanh rờn dưới sân bệnh viện, vẫn là mấy toà nhà cao tầng xa xa, cứ đến đêm là lại lấp lánh sáng đèn. jisoo ngày nào cũng ngồi xếp bằng trên giường bệnh, miệng nhai táo con thỏ seokmin gọt hoặc quýt jeju seungkwan đem đến, tò mò không biết thế giới ngoài kia như thế nào.

"seokmin này, toà nhà đằng kia to quá. cứ đến tối lại lấp lánh ánh đèn, chẳng bao giờ tắt." anh vẫn ngồi ở trên giường, chừa ra một chỗ cho seokmin ngồi cạnh, chỉ tay về phía bên ngoài cửa sổ. seokmin nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một toà nhà cao chọc trời sáng rực ánh đèn, trên tầng thượng còn có một ngọn tháp nhấp nháy ánh sáng đỏ. "liệu toà nhà đó là gì nhỉ? đấy có phải là mấy toà nhà trong mấy phim giới thượng lưu không? kiểu ngay lúc này bên trong đang diễn ra một cuộc chiến tranh giành quyền quản lý tập đoàn chẳng hạn."

seokmin cố nhịn cười, theo thói quen định búng trán anh, nhưng rồi nhận ra đầu anh vẫn còn quấn băng, bèn chuyển sang nhéo lấy cái mũi xinh xinh.

"toà nhà đấy là đài truyền hình, không phải tập đoàn hay chung cư cao cấp nào hết, chẳng thuộc về giới thượng lưu nào cả, cũng chẳng có cuộc chiến tranh giành quyền lực nào trong đài truyền hình hết." cậu bật cười dữ hơn khi thấy anh nhíu mày bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô cùng cụt hứng. "đồ ngốc của em ơi, em còn chẳng cho anh xem bất cứ một bộ phim nào từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, sao anh vẫn cứ tưởng tượng ra mấy tình tiết phim ảnh giật gân đó thế hả?"

"sao seokmin cứ cười anh? anh không biết thì anh mới hỏi mà!" jisoo chẳng bận tâm seokmin vừa mới gọi mình là gì, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đài truyền hình phía xa xa. "đó là đài truyền hình à?"

anh kéo dài giọng, cúi đầu nghĩ ngợi vô cùng mông lung. mãi không thấy anh nói gì thêm, seokmin nghiêng đầu qua, thấy anh đang nhíu mày chống cằm suy nghĩ. cậu hỏi anh nghĩ gì thế, cũng không thấy anh ừ hử gì.

"anh chỉ đang nghĩ là..." một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhíu mày ra vẻ nguy hiểm. "nếu như bây giờ, anh đột nhập vào đài truyền hình thì anh có được xem hết tất cả các phim truyền hình một cách miễn phí hay không? nếu thế thì anh có thể xem tất cả các bộ phim thả ga mà không cần phải chờ tới tuần tiếp để được xem tập mới."

seokmin nghệt ra nhìn khuôn mặt vênh váo như vừa mới phát hiện ra được một điều gì đó to lớn, tầm cỡ vũ trụ của anh. rồi chẳng nhịn được nữa, cậu phá ra cười, ngã hẳn xuống giường bệnh mà cười vì cái lý lẽ hết sức vô tri mà trẻ con đó. cậu cứ thế cười đến chảy cả nước mắt. cho đến khi dứt được cơn cười, seokmin ngồi thẳng dậy, thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. mắt nai to tròn hấp háy nhìn cậu, lấp lánh xinh đẹp đến mức khiến hai gò má cậu biến thành hai quả đào chín.

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ