thời gian lại thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày jisoo được xuất viện.
anh ngồi trên giường. bộ đồ trắng thêu hoa của bệnh viện đã được thay ra, thay vào đó là một chiếc sweater mỏng và quần vải thoải mái. đôi chân anh thả xuống giường, đung đưa qua lại. mái đầu đã được tháo băng cũng lắc lư đầy vui vẻ. anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy vui vẻ hết sức mà cứ ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó anh tự nghĩ ra. hôm nay trời rất đẹp, nắng đẹp, mây đẹp, gió đẹp, mấy chú chim bay lượn tự do ngoài kia đẹp, cả đài truyền hình cao cao phía xa cũng đẹp vô cùng.
bác sĩ nói tất cả các vết thương của anh đã lành hoàn toàn, sức khoẻ đã trở lại bình thường, có thể xuất viện được rồi, mặc dù anh vẫn chưa khôi phục được hết ký ức. đôi lúc, anh rất mong mình nhớ lại thật nhanh, nhưng rồi anh lại sợ. nhỡ những ký ức mà anh nhớ lại chẳng phải những ký ức đẹp đẽ, mà là những ký ức đáng sợ như giấc mơ anh nhìn thấy hôm nọ thì sao?
giấc mơ đó, không giống như những hình ảnh rời rạc mà anh thấy ngày trước, mà rất rõ ràng. anh có thể cảm nhận được toàn bộ những cảm xúc trong giấc mơ vô cùng chân thật. vui vẻ khi vẫy chào seungkwan, hạnh phúc khi nhìn thấy những tin nhắn của seokmin, và đau đớn cùng khổ sở khi thấy bản thân mình nằm trên đường cùng người phụ nữ lạ mặt, máu loang lổ khắp nơi, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng la hét vang bên tai.
sáng hôm đó, seokmin đem cháo về từ nhà ăn bệnh viện, nhìn thấy anh hoảng loạn khóc nấc không dừng được, cậu chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác mà quẳng cặp lồng qua một bên, lao đến ôm chặt anh trong lòng. anh ôm lấy cậu và cậu ôm lấy anh, cùng nhau oà khóc. cậu xoa vai anh và anh xoa lưng cậu, cả hai khóc cho đến khi anh thấm mệt và mũi cậu đỏ ửng lên. rồi khi rời khỏi vòng tay nhau và khoé mắt ướt đẫm buồn bã của seokmin lọt vào mắt anh, anh triệt để quên đi mình đã đau đớn thế nào trong giấc mơ, chỉ còn lại trái tim rung lên từng hồi với cậu trai trước mắt.
anh nhìn seokmin thu dọn đồ trong nhà vệ sinh. cậu cứ chạy ra chạy vào, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ, nào khăn mặt, nào bàn chải, nào dao cạo râu. đôi lúc đang dọn đồ vào túi, cậu sẽ lại giật mình nhớ ra mình quên cái gì đó, thế là lại lăng xăng chạy đi lấy. anh có hỏi cậu cần anh giúp không mấy lần, nhưng cậu chỉ khoát tay, bảo anh cứ ngồi yên một chỗ đi, mấy việc dọn đồ này cậu có thể làm được.
"nhưng ngồi một chỗ chán lắm." anh chu môi. đôi chân vẫn vung vẩy dưới giường. "nếu em không cần anh giúp, thì anh chạy đi tạm biệt mọi người được không? các cụ ở phòng 806 nè, rồi tụi daeun, rồi taeyong..."
"không được!" cậu ngắt lời anh, vẫn tập trung nhồi nhét nốt mấy bộ quần áo vào túi du lịch loại lớn. hộp yến sào seungcheol tặng anh vẫn chưa ăn hết, chiếm một chỗ to đùng trong túi du lịch. seokmin tức mình, lôi hộp yến ra, nghĩ bụng chắc lát nữa sẽ xin bệnh viện một cái túi nilon để xách riêng mất thôi. "đợi em một chút thôi rồi em sẽ đi chào mọi người cùng anh. anh đi một mình rồi nhỡ có chuyện gì thì sao? em sợ lắm!"
"anh đâu có đi một mình. anh đi với taeyong mà!" anh giãy nảy giận dỗi, lôi con át chủ bài điều dưỡng lee taeyong. lại nói, sau lần anh ngất xỉu ở khoa nhi, lee taeyong là người kịp thời đến giúp seokmin đưa anh về phòng bệnh, kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh, đồng thời trấn an daeun và yoonhee khóc ré lên vì hoảng hốt. sau vụ đó, thiện cảm của seokmin với taeyong tăng lên vài phần. thậm chí, giờ taeyong được seokmin nhờ vả trông chừng jisoo mỗi lần anh trốn cậu đi ra ngoài chơi và cậu ta luôn cười sảng khoái đáp ứng seokmin.
![](https://img.wattpad.com/cover/368670899-288-k736517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fanfictioncho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase