15.

1K 93 1
                                    

jisoo không biết mình đã nhìn thấy khung cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa.

anh ngồi trong một chiếc taxi, bên cạnh là một người phụ nữ mặc chiếc áo bông với những bông hoa được thêu trước ngực. mái tóc bà được uốn xoăn, dài chấm vai, một vài sợi tóc bạc ẩn hiện giữa những sợi tóc đen nhánh. anh nghe thấy chính mình gọi bà là mẹ, thấy bà nhoẻn miệng cười nhìn mình với đôi mắt đầy yêu thương. những vết chân chim ở đuôi mắt hằn sâu, nhưng chẳng thể làm lu mờ được ánh mắt sáng ngời và bọng mắt quen thuộc sẽ xuất hiện mỗi khi bà cười. jisoo thấy toàn thân mình được thả lỏng, được lấp đầy bởi cảm giác an tâm khi nhìn người trước mắt. ánh mắt bà nhìn anh không giống với ánh mắt của seokmin, jeonghan hay seungkwan nhìn anh. tình yêu trong mắt bà rất khác, một tình yêu đầy dịu dàng và vô điều kiện. jisoo thấy mình yếu lòng khi đứng trước ánh mắt ấy.

chiếc taxi bon bon chạy trên đường. radio đang phát một chương trình phát thanh. giọng nữ ngọt ngào dẫn dắt chương trình đang đọc lá thư của một bạn thính giả rồi giới thiệu bài hát được yêu cầu. tiếng nhạc lấp đầy không gian của chiếc xe nhỏ, người tài xế cũng ngâm nga hát theo giai điệu của bài nhạc thịnh hành. anh thấy mẹ bật cười, rồi quay lại nói gì đó với anh. mẹ cầm lấy tay anh, bao bọc bàn tay to lớn của anh trong đôi bàn tay nhỏ đã có vài nếp nhăn của mẹ, chầm chậm xoa lấy mu bàn tay. mắt mẹ có thật nhiều cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc, an tâm. mẹ nói thật nhiều, càng nói, nụ cười trong mắt mẹ càng đậm nét. nhưng jisoo chẳng nghe được bất cứ một điều gì. tiếng nhạc từ radio vẫn phát ra đều đều, thậm chí càng ngày càng lớn. jisoo trong giấc mơ ghé tai lại gần mẹ, hỏi mẹ nói gì thế, con nghe không rõ, rồi bất lực khi nghe chính giọng mình bị tiếng nhạc át mất. anh cố gắng nói thật lớn để nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ chỉ cười thật dịu dàng.

rồi cảnh vật trước mắt nhòe đi, như ai đó tàn nhẫn đổ nước lên một bức tranh sơn dầu mới được vẽ, khiến những mảng màu trôi đi, nhòe nhoẹt, chảy dài trên tấm canvas, giống hệt như những lần giấc mơ ghé thăm anh trong bệnh viện. và jisoo lại đứng đó, giữa ngã tư đường, với tiếng còi xe inh ỏi, với tiếng mọi người la hét, với những cái bóng gấp gáp của cảnh sát và xe cứu thương. anh đứng đó, chẳng còn đếm được mình đã nhìn thấy khung cảnh này bao nhiêu lần, chỉ còn lại hình ảnh người tài xế mới còn vui vẻ ngâm nga hát ban nãy giờ đã nằm bất động trên ghế lái, và mẹ đang ôm lấy anh nằm trên đường, chiếc áo bông thêu hoa trên người đã thấm đỏ màu máu. anh đứng đó, cảm nhận trái tim mình đang bị bóp nghẹt đi, cảm nhận nước mắt lăn dài trên mặt, đau đớn đến mức những hơi thở cũng cảm thấy thật nặng nề.

anh choàng tỉnh. nước mắt đã thấm ướt gối và mồ hôi đầm đìa sau lưng. anh chầm chậm ngồi dậy trên giường, tấm chăn tuột khỏi vai, cái lạnh của điều hòa ùa tới khiến anh rùng mình. ánh trăng bạc len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ ban công, hắt lên chỗ trống bên cạnh anh. hôm nay lại là một đêm mà seokmin phải nhốt mình trong phòng làm việc đến khuya. cuốn sách mới đã được phát hành, nhưng công việc vẫn chưa buông tha cho cậu, khi những lịch họp báo ra mắt, sự kiện ký tặng, rồi những hoạt động từ thiện cứ đến dồn dập và cậu luôn phải thức đêm để chuẩn bị cho những sự kiện đó. đêm nào, jisoo cũng chìm vào giấc ngủ một mình, rồi sáng hôm sau thấy cậu nằm cạnh mình, với bọng mắt thâm quầng, với hàng mày vẫn còn nhíu lại trong giấc ngủ.

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ