"có người thích em trai hậu bối yêu quý của mày đấy!"
jisoo ngẩng đầu nhìn jeonghan đang ngồi đối diện. màn hình laptop hiện bảng excel với đầy những ô đánh dấu xanh đỏ cùng các ghi chú về timeline sự kiện. anh đã nhìn những ô vuông đầy màu và chữ này bao lâu rồi nhỉ? anh cũng chẳng rõ, nhưng cũng đủ lâu để khiến mắt anh hoa lên những dư ảnh màu xanh đỏ khi rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cậu bạn đang tủm tỉm cười đối diện. jisoo day day mắt. có lẽ anh nên đi cắt kính thì hơn.
cả hai đang ngồi trong một quán cà phê. không gian tràn ngập tiếng hát ngọt lịm của bol4, xen lẫn tiếng máy pha cà phê ù ù. xung quanh có một vài cặp đôi thủ thỉ tâm sự, tận hưởng buổi hẹn hò cuối tuần yên bình và lãng mạn. và jisoo thề, kiểu không gian này khiến anh không thể nào làm việc năng suất hơn được. học kỳ đầu tiên của năm thứ ba đại học sắp kết thúc, và giờ anh đang phải làm cho xong bài tập lớn của môn chuyên ngành mà anh ghét nhất. nhưng có lẽ, chạy deadlines ở quán cà phê chẳng phải là một ý tưởng hay cho lắm, và chạy deadlines cùng với yoon jeonghan lại là một ý tưởng tồi tệ hơn, khi mà thằng bạn của anh cậy nó thông minh, hoàn thành bài tập cuối kỳ chỉ trong một tiếng đồng hồ rồi rảnh rỗi không có việc gì làm mà ngồi quấy nhiễu anh.
"hậu bối nào cơ?" anh hỏi.
cốc cà phê trên bàn đã cạn đáy từ lúc nào. jisoo chưng hửng, đành uống cốc nước lọc được phục vụ miễn phí mà vị khách nào cũng được nhận. nước lạnh trôi xuống cổ họng khô rát khiến anh nhăn nhó mặt mày. bên ngoài trời đã đầy mây đen, gió nổi lên làm những tán cây nghiêng ngả. anh nhìn bầu trời tối dần qua khung cửa sổ sau lưng jeonghan, thầm mắng chính mình bất cẩn vì không mang theo ô trong khi seoul đã bước vào mùa mưa.
"mày biết tao nói ai mà." jeonghan chẳng quan tâm ngoài trời mây đen vần vũ thế nào, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh, ra vẻ như điều cậu ta sắp nói là điều gì chấn động lắm. "lee seokmin, em trai năm nhất mới vào câu lạc bộ. cái thằng bé mà mày nâng niu suốt từ lúc nó vào câu lạc bộ đến giờ cho dù nó chẳng lên sân khấu hát được, và là thằng bé mà mày sẵn sàng bùng hẹn với tao để đi xem hòa nhạc cùng ấy."
jisoo trợn mắt, hai gò má bắt đầu hồng lên vì tình cảm anh che giấu suốt gần nửa năm lại bị thằng bạn thân lật tẩy chỉ trong một nốt nhạc. anh lại chôn mặt mình vào màn hình laptop, giả vờ tập trung làm cho xong bài tập cuối kỳ, nhưng trái tim ồn ào chẳng để cho anh yên ổn gõ thêm chữ nào.
"mày... mày đừng có vu khống!" anh ấp úng chữa ngượng, nhưng ngay khi cất tiếng đã nói lắp. anh nghiến răng, nhắm chặt mắt, trong đầu văng ra đủ từ ngữ để chửi mình. anh thừa biết bạn mình như thế nào. yoon jeonghan tinh ý số hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất, và cái điệu bộ giấu đầu lòi đuôi của anh chắc chắn đã bị cậu ta nhìn thấu rồi. "tao... tao đối xử với mọi người bình đẳng mà. tao đâu có thích seokmin đến thế."
"mày chối cũng được thôi!" jeonghan nhún vai, ngả ngớn trên cái ghế dựa của quán cà phê. "nhưng chẳng ai tin mày đâu. ai cũng nhận ra mày thích seokmin rồi, cả câu lạc bộ mình, cả mấy đứa trong hội của seungcheol bên đội tình nguyện nữa."
"ai cũng nhận ra á?" anh hốt hoảng, suýt nữa thì đánh đổ cốc nước lọc đang cầm trên tay. chả lẽ anh thể hiện tình cảm lộ liễu đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fanficcho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase