5.

1K 75 6
                                    

jisoo nhìn seokmin mỉm cười. một nụ cười như muốn nói anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cho dù tất cả những gì anh nhớ lại chỉ là hình ảnh seokmin khóc bù lu bù loa như một đứa con nít, chỉ vì anh dọa sẽ không đi hòa nhạc với cậu nữa. thực sự, ngay lúc này, anh vẫn chẳng biết được mảng ký ức nhỏ xíu này có ý nghĩa gì với mình. tại sao trong bao nhiêu ký ức quan trọng, hình ảnh seokmin với đôi mắt hoe đỏ kiềm chế tiếng nấc lại là ký ức đầu tiên mà anh nhớ lại được? tại sao lại là seokmin mà chẳng phải những người khác mà anh đã gặp, như jeonghan, seungcheol, hay thậm chí là bố mẹ anh? những câu hỏi cứ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa, nhưng jisoo, cho dù vẫn còn nhiều điều thắc mắc, vẫn cảm thấy vui mừng vô cùng với mẩu ký ức bé tẹo mà anh đã lấy lại được này.

anh ôm lấy ngực trái, cảm nhận những con bướm vẫn đang đồng loạt vỗ cánh, khuấy động trái tim yên lặng của mình. anh ôm lấy mẩu ký ức mới mà cũ vừa quay trở về với anh, thầm tua đi tua lại hình ảnh ấy trong đầu, như một cách nói chào mừng nó đã trở về "nhà", tạo nên một nốt nhạc tươi vui trong bản nhạc ký ức trắng xóa của anh. và anh ôm lấy cổ seokmin, reo lên mừng rỡ, vì anh đã nhớ ra được một người quan trọng trong cuộc đời anh rồi.

chưa biết ý nghĩa của ký ức này cũng chẳng sao. anh nghĩ, bất cứ ký ức nào, một khi đã trở về rồi, thì đều quan trọng với anh hết. có lẽ sau này, khi nhớ ra được nhiều điều hơn, anh sẽ có thể xâu chuỗi lại cuộc đời mình, nhìn từng mảng ký ức hóa thành từng nốt nhạc, tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh. lúc đó, anh sẽ hiểu ra ý nghĩa của từng "nốt nhạc" ký ức mà thôi, cho dù chúng có tạo nên một bản hòa tấu hùng tráng, một bản nhạc pop tươi vui hay một bản tình ca buồn nẫu ruột đi chăng nữa.

"anh nhớ được điều gì thế?" seokmin vòng tay qua ôm lấy lưng anh, xoa nhẹ và hình như, cũng giống như anh, seokmin cũng chẳng giấu nổi sự vui mừng đang tràn ngập giọng nói của cậu.

"anh mới nhớ được một tí, bé tí thế này thôi." anh buông cổ cậu ra, chẳng quan tâm hiện giờ cả hai đang gần gũi như thế nào. anh giơ tay lên trước mặt cậu, diễn tả lại mẩu ký ức bé nhỏ anh mới nhớ được bằng khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ. "nhưng mà chẳng sao cả. nhớ lại được là đã có tiến triển rồi. với cả, seokmin trong ký ức của anh dễ thương lắm."

"em biết em dễ thương rồi. anh nói em dễ thương hai lần rồi đấy, đồ ngốc ạ." seokmin bật cười, xoa đầu anh như xoa đầu một đứa bé con vừa mới ríu rít khoe với bố nó đã tự đánh răng được rồi. anh bĩu môi giận dỗi, cho dù anh thích cảm giác được seokmin xoa đầu chết đi được, nhưng anh chẳng thể ngăn mình thắc mắc, tại sao lúc nào seokmin cũng đối xử với anh như đối xử với một đứa trẻ con thế. "thế anh nhớ ra được gì thế? có thể kể cho em nghe được không?"

giọng seokmin mềm xèo vang lên bên tai anh, cứ như cậu thực sự là một giáo viên lớp mầm đang phải chăm sóc cho một đứa con nít hay nhõng nhẽo là anh. jisoo không thích bị coi là trẻ con, anh là người lớn rồi, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình rung lên từng nhịp mỗi khi cậu trai trước mặt anh đây nói chuyện với anh bằng cái giọng dỗ trẻ con đó. thôi được rồi! có lẽ anh thích bản thân mình được đối xử với đầy sự dịu dàng và chiều chuộng như thế, giống như một đứa trẻ con vậy. hoặc anh chỉ thích được đối xử như thế, khi người đó là seokmin mà thôi.

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ