12.

730 85 12
                                    

lúc seokmin và yura bàn việc xong, đồng hồ cũng vừa vặn điểm mười hai giờ rưỡi trưa.

yura vừa ngồi thay giày ở bậc thềm, vừa dặn dò seokmin nhớ hoàn thành bản thảo sớm để nhà xuất bản còn lên kế hoạch ấn hành. vốn dĩ bản thảo sách mới của cậu sẽ được phát hành đúng vào ngày tết thiếu nhi, nhưng vì đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện, nào jisoo bị tai nạn, mất một khoảng thời gian dài để tỉnh dậy, rồi còn bị mất trí nhớ, rồi việc sửa sang nhà mới của seokmin nữa. cứ thế, cuốn sách mới bị lùi phát hành vô thời hạn.

"nhớ sửa mấy tình tiết mà tớ bảo đấy! hết nói nổi cậu luôn! tháng này mà tớ bị tụt thành tích là tại cậu!" yura xỏ xong giày, quay lại dí nắm đấm đe doạ. cậu bật cười, né bàn tay của cô bạn, gật đầu đồng ý. yura chống nạnh như một bà mẹ, rồi liếc về phía cửa phòng ngủ đang đóng im lìm. "mà này, anh jisoo thực sự không nhớ bất cứ một cái gì à?"

cậu nhìn theo hướng ánh mắt cô, mím môi gật đầu. dạo gần đây, tình hình sức khoẻ của anh có chút tiến triển, nhưng cậu không biết anh đã nhớ ra thêm ký ức nào chưa. jisoo từ xưa đã vậy, có tâm sự nhưng cứ im lặng không nói năng gì. mấy nay công việc bận bù đầu khiến cậu chẳng có thời gian để ý nhiều đến anh. tối qua, trong lúc ăn cơm, anh cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ ậm ừ trả lời mấy câu hỏi của cậu rồi đến tối lại chui vào phòng ngủ của anh.

nói là phòng ngủ của anh vậy thôi, chứ thực ra đó là phòng cho khách. vốn dĩ cậu đã sắp xếp phòng ngủ chung cho cả hai rồi, nhưng tự dưng hôm xuất viện, anh lại đòi ngủ riêng. cậu có hơi hụt hẫng khi nghe anh nói thế, nhưng rồi cũng đành nghe theo lời anh chuyển hết quần áo của anh vào phòng cho khách. khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được anh về lại phòng chung ngủ với mình, thế mà chỉ vì một hôm không ngắm sao được với anh và nhiều ngày bận việc không chăm sóc được cho anh mà anh dọn lại về phòng cho khách luôn.

"anh ngủ riêng vì anh không muốn làm phiền em làm việc."

anh nói thế đấy!

tính cả thời gian quen nhau và sống chung, seokmin đã biết anh được hơn tám năm rồi. cậu lạ gì cái trò nói dối của con mèo họ hong này nữa. anh nói dối rất giỏi, có lẽ vì chơi với anh jeonghan nhiều, nên anh học được cái cách nói dối không chớp mắt. nhưng seokmin quen anh đã bao năm rồi, anh tưởng cậu không nhìn ra anh đang nói dối chắc. phòng ngủ chung và phòng làm việc là hai phòng riêng, đâu có liên quan đến nhau mà anh sợ cậu phiền. cái đêm mà cậu không thể ngắm sao cùng anh, lúc từ phòng làm việc quay trở lại phòng ngủ, cậu đã hốt hoảng thế nào khi thấy căn phòng trống không, chẳng hề có bóng dáng anh. cậu chạy khắp nhà tìm kiếm anh, còn lo sợ rằng anh chạy ra ngoài đường vào giữa đêm rồi, để rồi tìm được anh nằm ngủ trong phòng ngủ cho khách, ôm chặt cuốn cuộc phiêu lưu của cún con trong tay. kể từ đó, ngày nào anh cũng về phòng cho khách ngủ. cho dù cậu có cố dành nhiều thời gian cho anh hơn, ăn cơm với anh mỗi tối, cùng anh rửa bát, sấy tóc cho anh như mọi lần, thì anh vẫn ôm lấy cuốn sách bìa vàng, nói câu cảm ơn đầy khách sáo với cậu mỗi lần sấy tóc xong, rồi chạy về phòng cho khách.

seokmin lại cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngón cái cào vào phần đốt ngón tay trỏ. cậu vô cùng bối rối. rõ ràng mấy ngày trước cả hai còn rất gần gũi, anh còn vui vẻ vòng tay qua eo giúp cậu buộc tạp dề, cầm tay chỉ cho cậu cách gói hoa. lúc đó cậu đã nghĩ có khi nào anh nhớ ra được mối quan hệ của cả hai thật sự là gì rồi không, để rồi bây giờ đến cả việc đứng sát vào anh lúc cùng nhau rửa bát, cậu cũng không làm được. mỗi lần nhìn bờ vai trái của mình cách vai phải của anh một khoảng rộng, cậu lại không nhịn được mà lén thở dài.

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ