13.

772 80 15
                                    

jisoo nghe thấy cả cõi lòng mình vỡ nát cùng tiếng nức nở của người con trai trước mắt.

seokmin đứng trước mặt anh, đôi tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể anh trong lồng ngực. cậu bật khóc ngay khi nói ra lời cầu xin anh đừng rời xa. anh có thể cảm nhận được vòng tay trên eo mình ngày càng siết chặt hơn sau những tiếng nấc nghẹn. nước mắt rơi lã chã trên hai gò má, khiến hai chấm nốt ruồi nho nhỏ trông thật buồn bã. đôi mắt luôn vui vẻ híp lại nhìn anh mọi ngày giờ tràn ngập màu thê lương, và cậu cứ nức nở liên hồi, lặp đi lặp lại lời cầu xin nơi đầu môi như lẩm nhẩm một lời cầu nguyện.

"em sao vậy?" anh nói, nở một nụ cười thật miễn cưỡng. bàn tay anh đang đặt trên lồng ngực cậu khẽ đẩy, kéo giãn khoảng cách của hai người. "anh vẫn ở đây mà... anh có đi đâu đâu..."

tay seokmin buông thõng. cậu chẳng còn ôm anh nữa. ngoài trời vẫn còn đổ cơn mưa rào, hơi ấm nơi lồng ngực cậu dần biến mất, thay vào đó là cái lạnh của cơn mưa bao vây lấy anh, khiến anh khẽ run lên. anh ngẩng đầu, rồi ngay lập tức lại cụp mắt tội lỗi khi nhìn thấy hàng mi ướt đẫm đối diện. anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy. nó làm anh yếu lòng, làm anh tội lỗi, làm anh căm ghét bản thân mình hơn.

"anh không hiểu..."

tiếng gió đập vào kính cửa sổ phòng khách, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên nhà, tiếng sấm vẫn ì ùng đáng sợ. tất cả những tiếng động đó đều chẳng thể lấn át đi được cái tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn nhà. tiếng seokmin vang lên thật rõ ràng bên tai anh, đầy buồn bã và trách móc, như một lời buộc tội đầy đanh thép.

"em nói anh không hiểu cái gì?"

anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. tim anh giật thót lên khi nhìn thấy hai khoé mi đỏ ửng, đôi gò má ướt đẫm nước mưa và nước mắt. và đôi mắt cậu, đôi mắt luôn hướng về phía anh với đầy sự dịu dàng, giờ chỉ còn sự khổ sở cùng tức giận dâng đầy.

khác quá! seokmin hiền hoà của anh mọi ngày giờ khác quá! cậu chưa bao giờ nhìn anh như thế. anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu. giống như một con nai rừng yếu đuối run rẩy trước nòng súng của thợ săn, anh cũng chẳng thể ngăn bản thân mình run lên từng hồi khi ánh mắt tức giận kia nhìn thẳng vào mắt anh.

"anh không hiểu được em đã cảm thấy như thế nào." giọng cậu run lên, như đang kiềm nén tiếng nấc nghẹn trực trào nơi cổ họng, nghe thập phần thê lương. "anh không hiểu được em đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi nghe cú điện thoại của bệnh viện báo rằng anh bị tai nạn. anh không hiểu được em đã cảm thấy đau đớn thế nào khi nghe bác sĩ nói có khả năng cao anh sẽ mất đi toàn bộ ký ức. lúc đó em vừa khóc vừa tự trấn an mình, rằng chỉ cần anh bình an vô sự tỉnh lại thôi là đã quá tốt rồi. anh không hiểu được em đã cảm thấy vui thế nào khi anh tỉnh lại, cũng không hiểu được em đã cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi anh coi em như người xa lạ. mỗi lần nhìn thấy anh cười với em, mỗi lần thấy anh đau đớn vì những cơn ác mộng, em đã xót xa tưởng như có thể chết đi được, cũng tưởng như mình chẳng thể cố gắng hơn được. nhưng em vẫn cố. em vẫn quyết tâm, rằng cho dù có phải mất một tháng, một năm, hay thậm chí là mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, sẽ chờ cho đến ngày mà anh nhớ ra em."

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ